Tuổi 17 chỉ đến một lần trong đời, rồi cũng sẽ trôi xa rồi nhanh chóng vụt mất. Thanh xuân là để sống hết mình với những đam mê và hi vọng hay để mê đắm trong cái dư vị yêu thương của một thứ gọi là “mối tình đầu”?

17 tuổi – ta bất chợt ngập ngừng đứng giữa những lựa chọn khó hiểu, sự tranh chấp quyết liệt của lí trí và con tim. Đứng giữa hai con đường chẳng dễ dàng gì, bạn biết phải thế nào?

Tuổi 17 chợt thấy bản thể chênh vênh lạ thường trước triền dốc cuộc đời, mỏng manh, sợ hãi trước bao nhiêu sự đánh đổi, gào thét đến điên cuồng. Đứng giữa vô vàn những ngã rẽ thênh thang của cuộc sống, mà đôi khi chỉ cần vô tình hé mở cánh cửa là lạc đường, là chơi vơi, là không một điểm tựa để quay về nơi bắt đầu. Áp lực từ gia đình và lắm đỗi nhiều thứ khiến cho đôi vai phải cố mạnh mẽ thật nhiều mới có thể vươn dậy khỏi những lo toan, vồn vã đời thường. Sự nghiệp và thành công – hai mục tiêu to lớn vẫn mãi miết bám lấy trên vai, ngập đầy trong suy nghĩ, ta bắt đầu nhìn đời bằng đôi mắt thiên thần toàn màu hồng, hoài bão, ước mơ, nhiệt huyết mà ai cũng biết rằng chỉ có sống hết mình mới thực hiên được. Đúng 17, mọi thứ vẫn còn dang dở nhiều quá, vẫn trôi dạt chưa hay, vẫn còn những con đường chưa chạm tới. Lí trí vẫn hiểu được thế, vẫn luôn vững vàng trước bao xô đẩy của sóng gió đầu đời, đủ sức để bước qua hết hành trình tuổi trẻ đầy hoa và nắng xa xôi.

Thế mà… đôi khi…

Quyết tâm từ bỏ một thứ gì đó khiến ta mệt mỏi, vì lí trí không thể thắng nỗi trái tim. Con tim mãnh liệt và rạo rực tuổi 17, luôn có những lí lẽ riêng mà sức mạnh của lí trí chẳng bao giờ lí giải được. Cảm xúc bất chợt nổi loạn trong một phút nào đó ta vô tình cảm nắng và bắt đầu cảm giác thích một ai đó thật nhiều. Ta bất chấp tất cả rồi sẵn sàng vắt kiệt những gì mình có để đốt cháy, để được một lần yêu, một lần tắm gội trong cái tình khúc thanh xuân chẳng chút gợn. Rồi viết, rồi vẽ, rồi tự mình sáng tác nên bao cuốn tiểu thuyết ảo tưởng trong đầu.

17 tuổi năm ấy, là lí trí hay lựa chọn con tim

Tuổi 17, lần đầu tiên ta để trái tim mệt nhoài và trải nghiệm chút cảm xúc gọi là giận hờn, rồi trách móc một ai không có lí do, lắm lúc đứt quảng cũng chẳng thể hiểu. Cũng đôi lắm lần, ta tự thấy ghét mình, ghét vì sự rối bời sâu kín, nổi loạn trong tim, ghét vì một lần trót yêu cậu ấy chẳng phải lúc. Bởi mình sẽ phải đánh đổi nhiều thứ khi buông thả trái tim tự trôi dạt theo tiếng gọi thiết tha không với kịp ngoài kia. Làm sao khi lí trí vẫn luôn mãi miết tìm kiếm cho mình những lối đi riêng, phải quyết tâm học hành cho thực tử tế để sắp sửa bay vào những chân trời to lớn, đầy ước vọng trong tương lai. Thế nhưng… con tim vẫn cứ mãi hoang hoải, chơi vơi, rồi bận lòng dẫu biết như thế là không được, không nên một chút nào cả.

Mối tình đầu vẫn trong sáng, xanh mởn hệt như cỏ nõn đôi khi thật khó lòng để vô tư đi qua mà không dừng lại. Có thể tưởng chừng mọi thứ đều có thể chậm lại, duy chỉ có con tim vẫn liên hồi mạnh mẽ mà đập. Cả thế giới sẵn sàng thu bé lại, chỉ mỗi một ai đó là vẫn vẹn nguyên trong tim, ngự trị, lâu dài. Bóng hình ai trên sân trường vào một buổi bình minh loang nắng đỗ, bình yên, dữ dội. Ánh mắt thân thương vô tình làm ta giật mình trong một thoáng bất chợt nhìn, không tài nào giấu kín vẻ bối rối, lúng túng trên đôi má ửng đỏ. Mỗi sớm đều cố tình đến thật sớm, chỉ để đi ngang qua cửa lớp và ngước mắt cố tìm.

Trái tim và những hối hả, mãnh liệt của khoảng trời 17 năm đó bao lần làm hồn ta điên đảo, ta nhớ thương đến tê dại đi vì một mối tình mãi không gọi thành tên. Mọi thứ đều nhầm lẫn và khó nói. Trái tim muốn bất chấp để đứng dậy, muốn một lần đan đôi bàn tay vào người mình thương và thầm đứng sát nhưng không thể… bởi lí trí luôn ra sức níu lại và có cả những lí do không thể làm khác đi.

“Hãy yêu đi rồi mày sẽ trượt Đại học.”

“Cứ yêu đi rồi sẽ đến lúc hối hận.”

“Người mày thích năm 17 sẽ chẳng theo mày đến hết về sau.”

Phải làm sao?Mỗi khi trái tim lên tiếng, hãy để lí trí thức tỉnh. Nhưng vốn dĩ lí trí không có đủ sức mạnh đó, không thể chế ngự nổi những thổn thức trong tim.

Tuổi 17 chỉ đến một lần trong đời, rồi cũng sẽ trôi xa rồi nhanh chóng vụt mất. Thanh xuân là để sống hết mình với những đam mê và hi vọng hay để mê đắm trong cái dư vị yêu thương của một thứ gọi là “mối tình đầu”?

NắngTheo Girly.vn

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN