Chao ôi, tuổi hai bảy mới đáng sợ làm sao. Cái tuổi nhận ra tuổi trẻ đã qua đi và phải đón "cái già" sắp về. Hai bảy tuổi có phần hối hả, cuống quýt xen lẫn tiếc nuối khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại để trải nghiệm thanh xuân chưa chín muồi thì cũng là lúc phải có cho mình những quyết định của kẻ trưởng thành. Hai thứ ấy như cán cân, chỉ cần chút chao nghiêng bên nào thì mọi thứ đều có thể sẽ lệch khỏi đường ray. Chỉ trách bản thân không phải đứa giỏi thật giỏi hay đủ liều lĩnh để đánh cược một lần trong đời...

Hai bảy cuộc sống cầm chừng và vô số những chênh vênh với một người không thực giỏi bất kì cái gì thường hoang mang nếu rời bỏ vùng an toàn như lúc này thì tương lai sẽ ra sao? Cũng hiểu rằng khi người ta ở một vùng an toàn quá lâu thì con người dễ mắc vào một trạng thái lo sợ, ngại phải đối diện với những bấp bênh hay kiếm tìm sự mạo hiểm ở ngoài kia. Nhưng hai bảy cũng nhận ra mình đang đứng trong một vùng nguy hiểm quá lâu, bởi nơi an toàn nhất cũng chính là nguy hiểm nhất. Nhưng lưỡng lự chẳng biết chọn cái nào để tốt cho mình.

Vậy đấy bảy tuổi với vô vàn những câu hỏi. Nếu ngày mai mình từ bỏ công việc chán chường, rập khuôn này thì cuộc đời sẽ đi về đâu, sẽ như thế nào? Hai bảy không cho phép ta được cái quyền liều lĩnh, theo đuổi những giá trị xa vời nữa. Nhất là đối với một cô gái, ở tuổi hai bảy cần cái gì đó ổn định, chuẩn bị phần nào đó nền tảng cho tương lai sau này. Tuổi hai bảy vẫn thở dài thườn thượt, vẫn rối bời khi suy nghĩ có nên nhảy việc, có nên theo đuổi những khao khát tận sâu trong lòng mình muốn được thực hiện. Hai bảy tuổi bắt ta phải sống thật, thậm chí còn là sống thực – sống dụng. Hai bảy tuổi luôn tự mình than thở với lòng về mức lương hiện tại, với câu hỏi bao giờ mua nhà. Hai bảy tuổi đặt ra rất nhiều những dự định nhưng chẳng có dự định nào thành bởi hai bảy cũng trốn tránh bằng quá nhiều lí do.

27 ơi! Thương lắm những rối bời của người không còn trẻ cũng chưa gọi già...

Hai bảy với cuộc sống không quá nhàm chán, không quá vô vị, nhưng nhạt… không tình yêu, không mục tiêu. Hai bảy khát khao cháy bỏng được níu giữ lại chút ngày tàn của những năm tháng đã qua, khao khát được sống hết mình và yêu hết mình. Thi thoảng có một vài người theo đuổi nhưng không phải là thứ tình chóng vánh, xốc nổi mà là tình đằm thắm để rồi lặng lẽ trở về âm thầm với vết thương sâu hoắm. Tuổi hai bảy là khi đi qua, những cửa hàng hoa, qua những công viên vào chiều cuối tuần lại thấy những cặp đôi hẹn hò, cảm thấy lòng trống trải, hai bảy khao khát được yêu thương đong đầy mà cũng sợ hãi lắm thay. Cũng vài lần nghĩ ngợi, mơ chiếc váy trắng tinh khôi và bó hoa bi trên tay, nhưng giấc mơ đó chẳng kéo dài với bất kì người đàn ông nào bởi hai bảy tuổi không cho phép người ta mộng mơ như thuở mười tám. 

Gác lại trăn trở để kiếm tìm một tình yêu mộng mơ, nhưng nào có được như ta mong mỏi. Người tình lớn hơn ta thì họ cần một người đàn bà trưởng thành để làm vợ, chứ không còn muốn chạy theo cảm xúc của ngày còn trẻ. Người tình trẻ tuổi hơn ta lại mong ta là một cô nàng ngây thơ. Nhưng làm sao thế được, hai bảy tuổi chưa phải là người phụ nữ đủ đằm thắm để tròn vai người vợ bởi còn chút ham vui, cũng không thể dối lòng làm cô gái mơ mộng, ngây thơ vì hai bảy trải qua bao chuyện đời, chuyện người, chuyện mình mấy ai còn hồn nhiên được nữa?

Chao ôi, tuổi hai bảy mới đáng sợ làm sao. Cái tuổi nhận ra tuổi trẻ đã qua đi và phải đón “cái già” sắp về. Hai bảy tuổi có phần hối hả, cuống quýt xen lẫn tiếc nuối khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại để trải nghiệm thanh xuân chưa chín muồi thì cũng là lúc phải có cho mình những quyết định của kẻ trưởng thành. Hai thứ ấy như cán cân, chỉ cần chút chao nghiêng bên nào thì mọi thứ đều có thể sẽ lệch khỏi đường ray. Chỉ trách bản thân không phải đứa giỏi thật giỏi hay đủ liều lĩnh để đánh cược một lần trong đời.

27 ơi! Thương lắm những rối bời của người không còn trẻ cũng chưa gọi già...

Hai bảy khuôn mặt luôn tươi cười, nhưng lúc về nhà, khép cửa phòng lại tự ôm mình khóc trong nức nở, người ta bảo ngoài kia giông bão đến đâu chỉ khi trở về nhà mới là chính mình. Lúc ấy mới thấm thía nỗi cô đơn, thèm cái ôm siết chặt của người thương, thèm dăm ba câu nói vỗ về “không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn”. Thèm được khóc ròng trên đôi vai ai đó, rồi lặng thinh dựa vào nhau, chẳng cần nói nhiều. Nhưng khi được ngỏ lời, trái tim chẳng thể mở lòng vì trải qua bao dối lừa, tan vỡ, thương tổn… sợ lần nữa trái tim chẳng đủ sức để chống đỡ. Hai bảy mâu thuẫn lắm cảm giác, khao khát được yêu và yêu ai đó nhưng cũng sợ biết bao trái tim trao đi nhầm chỗ, sợ những thứ hời hợt rồi sẽ qua đi nhanh tựa gió. 

Hai bảy hết một ngày dài nhưng không biết tìm đâu nỗi nhớ của riêng mình, tự hỏi nhớ ai trong cõi đời mộng mị này. Rồi tự cười mình chẳng có ai để mà gọi là người thương nhớ. Tủi thân biết bao khi xung quanh toàn toàn những cô gái đôi mươi xinh đẹp và rạng ngời, dẫu biết vô lí nhưng trong lòng vẫn thầm hờn ghen với người trẻ tuổi. Lặng thầm quan sát, lặng thầm nuối tiếc khoảng thời trẻ trung đã trôi qua, tiếc vì thời trẻ chẳng sống hết mình, bây giờ có muốn cũng không thể trở về, rồi tự nhắc nhở với lòng mình “còn bao nhiêu ngày xuân nữa phải ráng tận hưởng”. Hai bảy không còn khóc cho những chuyện tình trên màn ảnh, cho những anh chàng đẹp trai người Hàn nữa. Hai bảy tuổi hay khóc thương cho những cuộc đời bất hạnh, cho những được mất ở cõi vô thường, khóc khi nghĩ về mẹ cha… Có lẽ thương người cũng là tự thương cho chính mình.

Hai bảy cũng có người thương, có người hỏi cưới mà sao chẳng mảy may nổi chữ tình. Cứ viện dẫn lí do không hợp, chưa ổn định và rồi người ta cũng lặng lẽ rời xa như thể chưa bao giờ quen biết. Đâu ngờ “duyên” ở đời ngắn ngủi lắm thay. Hai bảy tuổi là những ngày cuối tuần, cô bạn cùng phòng đi chơi cùng người yêu, còn mình ở phòng nằm ôm điện thoại, hết mở facebook, lại nhìn zalo, lại xem instagram… chỉ để xem có ai nhắn tin, có ai like, hay comment bài viết của mình không hay đơn giản là thèm được nói chuyện với một ai đó. Nhận ra mình tránh né, chối bỏ từ “cô đơn” quá lâu rồi. Bạn bè đã lần lượt theo chồng và bận rộn với gia đình nhỏ, nào thể ưu ái cho ta hơn mái ấm riêng, còn ta, ta vẫn là người của tự do cô đơn

Hai bảy tuổi muốn có một mối quan hệ không phải là người yêu, cũng không phải người để tính chuyện xa xôi, chỉ muốn có một người để trải nghiệm cuộc sống, để đi có thể cùng nhau đi phượt, cùng nhau qua những chặng đường cho có đôi có cặp, cho bớt những chao nghiêng của cuộc sống. Hai bảy tuổi khó chịu và cáu gắt ngay với người hỏi “bao giờ lấy chồng?” “công việc có ổn định không” bởi vì chẳng biết phải trả lời sao, chỉ có thể cười nói tùy duyên, chưa đến lúc hay vẫn ổn… sau đó lặng lẽ thở dài…

Hai bảy ơi thương lắm những rối bời của người không còn trẻ cũng chưa gọi già…

CumgarTheo Girly.vn

Ảnh gogogirl2009

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN