Với vài người, họ đối mặt với đau khổ chông gai bằng cách trốn đi một nơi thật xa, một mình, để trong một giây phút thực sự cảm thấy bình yên và thanh thản, đủ để tiếp thêm sức mạnh và quay lại con đường đầy vấp váp. Có thể bạn sẽ tự hỏi tại sao không đến bên người ta tin tưởng?

Giữa cuộc đời liên hồi luân chuyển như vậy, thì tìm một người đặc biệt để tin tưởng, để trân trọng và yêu thương, thì quá khó. Có những lúc ta tin tưởng thật sâu sắc, để rồi họ chỉ chờ thế rồi ra đi. Có những người ta luôn luôn ngờ vực, thì sớm muộn lại mất họ trong tiếc nuối. Mà sự tin tưởng để duy trì một khi ta tìm được một người như vậy thì lại dường như quá mong manh trước thời gian, khi mọi thứ đều thay đổi.

Đừng bận tâm nói với tôi rằng có những thứ không bao giờ thay đổi, vì đó là một điều dối trá!

Sự thay đổi dễ nhận ra nhất là bạn có thể thấy là mái tóc mình sau hai tháng sẽ dài thêm, hay bạn bây giờ và 10 năm trước đã khác nhau ở vài nếp nhăn. Thế nhưng sự thay đổi về tâm hồn thì không dễ dàng như vậy. Chúng lặng lẽ trườn vào cuộc sống của chúng ta, dần dần thay thế mọi thứ, và đến khi bạn nhận ra thì đã quá muộn. Sự tin cậy cũng vậy, có thể đánh mất trong một nhịp tim, hoặc có thể chồng chất ngày qua ngày, cho đến giây phút vượt quá giới hạn chịu đựng.

Những người mạnh mẽ – hay đúng hơn – những người cô đơn, thường là những người chịu sự tổn thương từ quá khứ do đến từ nhiều câu chuyện khác nhau: Sự thay đổi làm họ sợ hãi, phản bội, xung đột, v.v… Những người cảm thấy quá chán chường và vô vọng trong việc tìm kiếm một sự bình yên giữa cơn dông. Họ biết rằng có những nỗi đau không vơi đi khi khóc, và có những kỷ niệm đau buồn mà không được khóc để quên.

Clover by IsaiahStephens

Thay vì gục ngã, họ xây nên những bức tường ngăn cho những đau khổ chực trào đó thoát ra ngoài, và vô tình bức tường đó cũng ngăn họ khỏi việc yêu thương. Mỗi khi ta đến một chốn bình yên là một lần những bức tường đó được hạ xuống, mọi cảm xúc xô đến như những con sóng bạc đầu vào trái tim, nhưng lạ thay, ta sẽ thấy thanh thản, đau khổ, nhưng thanh thản.

Ấy nhưng…

Khi tôi bảo rằng sẽ thật khó để tìm một người để tin, tôi nói là “khó”, chứ không phải “không thể”. Trong sự cô đơn, trong đau ốm, trong bối rối – nhận thức về nó khiến ta có thể bước tiếp, thậm chí ngay cả khi họ bất lực không thể giúp ta. Họ ở đó là đủ rồi.

Đây sẽ không phải là người sẽ luôn bênh vực bạn mỗi khi bạn sai trái, mà sẽ nện bạn ra trò để bạn phải quay lại con đường đúng. Và luôn luôn, bạn cũng sẽ làm điều tương tự với họ, như thế, hai người sẽ đều cùng đi cùng trên con đường thẳng, con đường đúng, mãi mãi.

Và hãy nhớ rằng…

Nỗi đau không phải là lỗi, nỗi đau là thứ không cần phải sợ, vì nỗi đau đến với tất cả mọi người. Sẽ có lúc trong cuộc đời, chúng ta muốn vứt bỏ tất cả để chạy trốn nó, đó là khi đau buồn bóp chặt trái tim.

Điều này nữa: Nếu còn có thể cảm thấy nỗi đau thì nghĩa là trái tim chúng ta vẫn đập, vẫn còn có thể yêu thương, và tình yêu thương ấy sẽ hàn gắn nỗi đau. Tất cả chúng ta, theo một nghĩa nào đó, đều là những cỗ máy. Máy móc đôi lúc cũng chảy dầu, khi ấy cứ để nó chảy, nếu nó vẫn không ngừng lại hãy để người bạn yêu thương, trân trọng, và tin tưởng, lau khô nó cho bạn.

Thi Thi

Theo Triethocduongpho

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN