Chẳng có ai quá bận hay quá mệt đến mức thấy tình yêu là sự phiền toái. Nếu thực sự muốn, người ta sẽ tìm giải pháp, còn đã không muốn, người ta sẽ viện lý do.

Lúc mới yêu, gã đàn ông nào cũng bảo: “Việc rất nhiều, nhưng cả ngày nay anh chẳng làm gì được vì bận… nhớ em. Cho anh gặp em chút xíu đi, rồi anh về làm việc tiếp”. Cô gái trong lòng vui như mở hội, nhưng để “giữ giá” cho mình, sẽ ỡm ờ đung đưa theo một cách nào đó. 

Và dù bận đến mấy, họ vẫn có thể thu xếp thời gian gặp nhau, có thể ăn trưa cùng nhau, hoặc chỉ đơn giản là chàng trai ghé chỗ cô gái làm để đưa vội ly trà sữa có vị matcha mà cô ấy thích.

Rồi mỗi người lại quay về làm công việc của mình, trong niềm hạnh phúc và tin tưởng về thứ tình yêu mà khi nghĩ đến, họ sẽ thấy lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp khó tả. Nó khiến ngày dài mệt mỏi vì công việc của họ, phút chốc sáng bừng lên khi nỗi nhớ vừa chớm.

Bận, chỉ là cái cớ lúc hết yêu - Ảnh 1

Ảnh minh họa: Internet

Có một chàng trai bảo với tôi rằng, đó chỉ là cảm xúc của "cái buổi ban đầu lưu luyến" thôi, chứ khi đã qua rồi thời mặn nồng cuồng nhiệt, người ta không còn thời gian và tâm trí đâu để hỏi han hay gặp gỡ kiểu đó nữa.

Tôi ngạc nhiên: “Vì sao lại như thế?”. Anh ta bảo: “Vì bận, bạn ạ! Ai chả bận. Bạn cũng vậy thôi. Công việc nhiều làm người ta mệt mỏi, thời gian đâu để lẽo đẽo đi theo tán tỉnh từ ngày này sang ngày khác, một người mà bạn biết chắc đã thuộc về mình?”.

Tôi không đồng tình với anh ta. Thậm chí, giữa chúng tôi đã xảy ra một trận tranh cãi khá căng thẳng về chuyện này. 

“Việc dành thời gian cho nhau, kể cả khi bận rộn đến mấy, không phải là hành động tán tỉnh như bạn nói, mà là cách mà người ta nuôi dưỡng tình cảm, bạn ạ. Tình cảm càng lâu thì càng cần nuôi dưỡng và hâm nóng. Lý do bận rộn, thực ra chỉ là cái cớ để bạn từ chối chăm sóc tình cảm của mình thôi. Đơn giản vì có thể bạn không còn xem tình cảm đó là quan trọng với bạn nữa” - tôi nói.

“Không đúng!”- anh ta phản biện - “Bạn có biết sau một ngày làm việc nổ não, tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, làm những gì mình thích. Nếu phải gặp bạn gái, cũng chỉ để nói dăm ba chuyện tào lao, vì nhắc đến công việc thì lại tiếp tục… nổ não. Thà nằm nhà nghe nhạc một mình, tôi lại thấy dễ chịu hơn”.

Bận, chỉ là cái cớ lúc hết yêu - Ảnh 2

Ảnh minh họa: Internet

Câu nói của anh ta khiến tôi khó mà im lặng: “Nếu là vậy thì do tình cảm của bạn dành cho người ta chưa đủ nhiều, hoặc không có, hoặc có nhưng không đúng người. Chẳng có ai quá bận hay quá mệt đến mức thấy tình yêu là sự phiền toái. Ngược lại, chính những cảm xúc ngọt ngào sẽ xoa dịu mọi mệt mỏi và cho mình động lực, niềm vui. Nếu thực sự muốn, người ta sẽ tìm giải pháp, còn đã không muốn, người ta sẽ viện lý do.

Tổng thống có bận không? Bận quá đi chứ! Có mệt không, có áp lực công việc không? Tất nhiên là hơn bạn nhiều! Nhưng tại sao họ vẫn yêu hết lòng? Vẫn tha thiết quan tâm người mà họ thương? Là do cảm xúc của bạn không đủ chín, mối duyên này không phù hợp, người này không phải là người đó.

Bạn hiểu không? Mà nếu đúng là như vậy, thì bạn đừng có ỡm ờ nữa, buông đi cho người ta bớt buồn. Đàn bà, dù mạnh mẽ đến đâu, khi đã có cảm xúc với ai, thì đều tập trung hết tâm trí và tình cảm vào người ấy. Nên khi bạn lơ là, nói bận nên không gặp, nói mệt nên không hỏi han, bảo buồn ngủ nên chỉ nhắn vài tin lấy lệ, thì người ta sẽ buồn và tổn thương nhiều lắm.

Buồn mà vẫn nuôi hy vọng. Buồn mà vẫn mong biết đâu chân tình sẽ được đền đáp. Tội người ta lắm bạn ơi. Tôi cũng là đàn bà, tôi cũng đã từng như vậy, nên rất hiểu…”.

Đến lúc này thì chàng trai ấy im lặng. Tôi cũng không buồn đôi co nữa, chỉ chạnh lòng nghĩ đến cô bạn gái của anh ta. Không hiểu cô ấy có đủ tinh tế để nhận ra tình cảm thật sự của người đàn ông cô yêu hay không? Có không ngừng thắc mắc vì sao tình yêu chân thành của cô khi cho đi, lại chỉ nhận về những hời hợt, nhạt nhẽo, hên xui, tùy hứng như vậy hay không?

“Yêu nhau là để chữa lành mọi nỗi đau và thương tổn cho nhau, chứ không phải để mang đến những nỗi bất an, hoài nghi. Nếu không làm được điều đó, thì đừng yêu nữa, bạn ạ!” - tôi chốt lại vấn đề. Và lần này thì chàng trai đã chịu gật đầu.

Câu chuyện này làm tôi nhớ đến chị đồng nghiệp sắp về hưu mà trước đây tôi có dịp làm việc chung khi còn ở công ty cũ. Mỗi ngày, cứ đúng mười một giờ rưỡi trưa, chị đều đặn nhận được một cuộc điện thoại kéo dài khoảng năm phút, từ chồng mình.

Bận, chỉ là cái cớ lúc hết yêu - Ảnh 3

Ảnh minh họa: Internet

Nội dung cuộc hội thoại chỉ quanh quẩn những câu thăm hỏi giản dị: “Em ăn trưa chưa?”, “Sáng giờ có gì vui không?”, “Chiều nay định cho anh ăn gì?”, “Thôi ăn đi, đừng bỏ bữa nhé!”, “Anh nhớ em”… Bọn con gái chúng tôi lúc đó, chưa cô nào có chồng, nhưng đã kịp vẽ lên một hình tượng cho đức lang quân tương lai: “Phải lấy người như anh... ấy của chị”.

Chị mỉm cười dịu dàng: “Lấy ai thì cũng nhất định phải vì tình yêu em ạ. Tình yêu thực sự, sẽ khiến người ta không bao giờ cảm thấy chán khi ở bên nhau, dù tóc còn xanh hay đầu đã bạc”.

Tôi tha thiết mong mỏi mọi chàng trai cô gái đều sẽ gặp được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Sẽ là một người khiến ta yêu thương nồng nàn tha thiết, sẽ là người cho ta những động lực để vượt qua mọi trở ngại. Là một người khiến ta dù mệt không thở nổi vẫn muốn được nghe tiếng họ cười, khiến ta dù bận chẳng ngóc đầu lên được vẫn thu xếp dẫu chỉ năm phút mỗi trưa để gọi điện cho nhau, khiến ta háo hức kết thúc công việc để được gặp, để nói lời dịu dàng, để âu yếm, để ôm, để hôn, để ở bên nhau suốt thời gian còn lại trong ngày...

Mà, cần gì đến năm phút, bận rộn đến mấy, chỉ cần nhấc điện thoại lên và nói “anh yêu em”, cũng chẳng mất của bạn đến năm giây. Đã yêu, chả ai tiếc thời gian dành cho nhau, dù bận… 

Theo Hạnh Miên/Phunuonline

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN