Bạn thân à! Gửi chúng ta của sau này! Hãy nhớ nhé! Chúng ta thể chia tay và thay người yêu vài lần, nhưng chắc chắn không thể thay đổi bạn thân dù chỉ một lần.

Bạn thân à! Chúng ta đã thân nhau bao nhiêu lâu rồi? Gặp nhau như thế nào? Làm cách nào mà thân nhau như chị em ruột thịt thế này? Chắc chắn cả hai đều không nhớ. Vì câu chuyện cổ tích đó đã xảy ra từ rất rất lâu rồi. Khi ấy chúng ta còn quá bé để biết được rằng: “Ồ! Hai ta đã gặp nhau!”. Cũng có thể tình bạn này đã được sắp đặt từ kiếp trước, trước khi chúng ta ra đời. Ngày mà hai bà mẹ chúng ta đang mang thai vẫn thường vẫy tay chào buổi sáng, chúng ta ở trong bụng mẹ cũng cựa quậy chân chào nhau. Phải đấy! Có khi chúng ta đã là bạn khi còn chưa thấy ánh mặt trời. Và ngày chúng ta được sinh ra, số mệnh đã định sẵn là ám nhau suốt cuộc đời.

Bạn thân à! Chúng ta đã ở cạnh nhau cả một thời “trẻ trâu” hết nghịch ngợm dưới mưa đến lội sông lội bùn mò cua bắt ốc. Suốt ngày, dính lấy nhau không rời. Đến bị chửi cũng bị chửi chung, đòn roi cũng chịu trận cùng. Chúng ta đã ám nhau nguyên cả một tuổi thơ dài đằng đẵng. Nhưng đâu chỉ có thế! Mười hai năm cắp sách đến trường, không hiểu sao thầy cô ban giám hiệu lại thích xếp chúng ta cùng một lớp đến vậy! Và chúng ta lại tiếp tục ám nhau thêm mười hai năm nữa. 

Bạn thân à! Chúng ta là gì của nhau? Bạn thời thơ ấu, bạn hàng xóm, bạn cùng lớp, bạn cùng bàn và bạn thân. Sau này, chắc chắn sẽ có thêm bạn già nữa.

Bạn thân à! Còn nhớ những lần chúng ta trốn học thể dục ra ghế đá công viên ngồi làm hai bà tám không? Chúng ta vẫn thường nói chuyện về tương lai của hai đứa, hết chuyện lại lặng người theo những cơn gió chiều mênh mang.  Rồi cứ đúng 4 giờ chiều, có hai cụ già lững thững đi từ đằng xa, một cụ dắt xe, một cụ đi bộ. Chúng ta nhìn theo từng bước chân nhọc nhằn của họ, phì cười bảo nhau rằng: “Đó! Thấy không? Tương lai tao với mày đó! Sau này, tao sẽ dắt xe đạp. Còn mày đi bộ!”. Lời nói tưởng như đùa, thế nhưng đó lại là tất cả những gì chúng ta mong muốn sau này – cùng đi với nhau đến suốt cuộc đời, tựa như cái cách chúng ta vô tình ám lấy nhau từ khi chưa sinh ra.

Bạn thân à! Gửi chúng ta của sau này!

Bạn thân à! Gửi chúng ta của sau này!

Nhất định phải nhớ lấy lời hứa của chúng ta khi ấy. Dù cho ngày mai, hoa phượng nở rực cả góc sân, cánh cổng trưởng khép lại, thanh xuân với tà áo dài trắng của chúng ta kết thúc. Rồi cứ thế, mỗi đứa một nơi, có khi không còn thời gian để thấy mặt nhau, để chào một câu và để lại thân thiết với nhau như ngày nào. Và thời gian thì luôn có cái sở thích là gặm nhấm cả nỗi buồn lẫn những ký ức đẹp của con người. Biết đâu mươi mười năm sau khi gặp lại, chúng ta hóa thành những kẻ lạ mặt sống cùng xóm. Đùa chút thôi! Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra phải không? Cho dù có nhỡ phải rời xa nhau cả thời trẻ thì khi về già, hãy trở về bên chiếc ghế đá cũ nơi công viên gần trường học. Mặc định nhé! Tao sẽ dắt xe, còn mày đi bộ. Chúng ta – hai bà già sống vui vẻ hết phần đời còn lại, đến khi chết chôn cùng một mảnh đất, kiếp sau lại ám nhau suốt cuộc đời.

Vậy nên, ngay lúc này, thậm chí sau này, bạn thân à! Chúng ta dù đang có những cãi vã, những bất đồng không thể hòa giải thì hãy luôn nhớ rằng nguyên tắc của chúng ta là…giận nhau một thời nhưng không giận nhau một đời. Vì khoảng thời gian ta đã trải qua, những kỷ niệm vui buồn chúng ta có, cả những lời hứa khi về già, nó đã khắc sâu vào trong tim chúng ta, ngấm vào trong máu chúng ta. Thời gian càng không thể xóa nhòa đi tất cả.

Bạn thân à! Gửi chúng ta của sau này!

Hãy nhớ nhé! Chúng ta thể chia tay và thay người yêu vài lần, nhưng chắc chắn không thể thay đổi bạn thân dù chỉ một lần.

Phong Lam – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN