Khi lớn lên rồi, con người mới sâu sắc hiểu được rằng mối quan hệ nào rồi cũng sẽ đến hồi kết, vấn đề còn lại chỉ nằm ở thời gian. Thời gian càng dài, những tiếc nuối hay đau thương càng chồng chất. Có những người sẽ bình thản vượt qua nó, lại có những người, dù đã cố gắng, vẫn không thể quên được người đã cùng gắn bó với ta trong suốt một khoảng thời gian dài.
Lúc quen biết nhau, nào có ai nghĩ đến sự chia ly bao giờ? Tiếng cười đùa lấn át mọi nỗi buồn, những sẽ chia thể hiện mọi tình cảm. Để rồi sau đó, tình bạn bình thường cứ dần phát triển, nó lớn lên và trở thành những người bạn thân thiết. Rồi gắn bó, tưởng như không gì có thể chia cắt.
Thời gian, vốn dĩ chỉ là một loại thước đo do con người tạo ra. Thế nhưng, nó lại trở nên quyền lực và là kẻ thù mạnh nhất của mọi loại tình cảm. Nó có thể gắn kết hai trái tim không đồng điệu, lại có thể nhẫn tâm xé nát những mối quan hệ tưởng chừng là tri kỷ. Nó đáng yêu, nhưng cũng thật đáng sợ. Bởi con người phải sống với chúng, và không bao giờ có thể chống lại được chúng.
Có người từng nói, “tình bạn lãng mạn hơn tình yêu”. Thật đúng như thế, bởi cho dù yêu nhau mặn nồng đến mấy, vẫn có những câu chuyện, có những vấn đề không bao giờ có thể chia sẻ với nhau. Nhưng đứa bạn thân lại khác, bạn có thể chia sẻ hết với nó, ngay cả những chuyện thầm kín nhất.
Khi trưởng thành rồi, khi mọi người đều có những con đường riêng của nhau, mọi thứ lại nhạt nhòa. Những khoảng cách ngày cáng lớn, nó lớn đến nỗi, nói một câu xin chào cũng thật sự rất khó khăn. Khi mọi người đều có những người bạn mới, ở một nơi mới, có những câu chuyện mới, thì lúc ta hỏi về nó, ta sẽ trở thành một người lạ, bỗng chợt “chen chân vào cuộc sống của nó”. Thật kỳ lạ!
Nó nhạt nhòa đến nỗi, hầu như ta không còn biết chút gì về nó nữa. Bẵng đi một thời gian, khi chợt nhìn thấy ảnh nó hiện trên News Feed, ta mới biết, “À! Ngày hôm nay của nó là như vậy, ừm, trông nó rất vui!” Có thể còn thứ gì đau lòng hơn nữa hay không?
Ta vốn dĩ không biết được, thời gian liệu có nhúng tay vào cuộc sống của ta hay không, liệu nó có thay đổi những mối quan hệ mà ta từng có. Hay vốn dĩ, thời gian chỉ là một cách biện minh cho sự thay đổi, cho những sự phũ phàng của con người?
Khi bạn khóc cho những mối quan hệ đã mất. Sẽ có ngày bạn chợt nhận ra, bản thân mình vốn cũng từng nhạt nhòa với người khác như thế, bạn sẽ nhớ ra, từng có người xem trọng bạn và quan tâm đến bạn như vậy. Chỉ là bản thân mình ham vui, ham những cái mới lạ, luôn cần những sự lựa chọn tốt nhất, cần những người bạn tốt nhất mà thôi. Không sao cả, ai cũng cần sự ích kỷ dành cho riêng bản thân mình kia mà!
Có đôi lúc, ta không muốn gặp lại người bạn cũ, không dám ghé thăm trang cá nhân của họ bao giờ. Bởi ta sợ nhìn thấy những hình ảnh thân thiết, miệng mỉm cười của người từng là bạn thân với người bạn thân mới. Bởi ta sợ khi gặp lại bạn cũ, lại không kìm lòng được nhớ đến những kỷ niệm, không thể không đau lòng cho những điều đã qua. Ta bỗng chốc giận dỗi khi họ không còn quan tâm ta nữa, rồi sợ lại mềm lòng tha thứ khi gặp lại họ. Những mối quan hệ thật rắc rối.
Vốn dĩ đã biết sẽ có kết cục như thế. Vậy tại sao lúc đầu lại còn cố quen biết nhau? Còn cố gắng bên cạnh nhau thật nhiều, ghi lại trong lòng những ký ức thật đẹp, để rồi lúc quay lưng đi, ký ức đâu còn gì nữa? Nó chỉ là thứ gì đó cũ kỹ, xếp lại trong góc của tâm trí, thỉnh thoảng lại hiện lên, rồi lại nằm yên nơi đó. Nhưng vẫn không quên cứa vào tim một nhát, nó, chính là thích hành hạ người khác như thế!
Sông cạn vẫn có thể lại đầy. Nhưng tình cảm khi cạn kiệt, hoặc là vứt bỏ nó, hoặc là cố gắng níu giữ nó cho dù nó chỉ còn là thứ vô dụng nhất. Con người thật kỳ lạ, họ thích lưu giữ những thứ gì đau đớn, âm ỉ trong lòng, hơn là những gì đẹp đẽ nhất của một đời người!
Khi bạn thân có bạn thân mới, có nghĩa là ta trở thành người ngang qua cuộc đời họ mà thôi!
Nguyễn Thị Thu Trang –Theo Girly.vn
Ảnh Blue
BÌNH LUẬN