Không phải tôi yêu nhầm người, mà tôi đã tin nhầm người…

Tôi năm nay 34 tuổi, kết hôn lần thứ hai, đang mang thai tháng thứ 5. Câu chuyện tôi muốn kể, không phải là câu chuyện của vợ chồng tôi, mà là câu chuyện của tôi với chồng cũ, người mà tôi đã nghĩ rằng sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Chúng tôi học chung cấp 3, học kỳ 2 lớp 10 chúng tôi chính thức quen nhau. Năm lớp 11, trường xếp lại lớp nên chúng tôi không còn học chung, nhưng sau mỗi giờ học, anh ấy đều đưa nước và đồ ăn vặt đến lớp. Lên đại học, dù khác trường nhưng vẫn chung thành phố; một tuần chúng tôi gặp nhau ít nhất 3 lần. Khi không có lớp, anh ấy thường sang trường tôi để "ngồi ké". Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ấy mở một công ty riêng, cùng với tôi, 2 người tay trắng xây dựng sự nghiệp. Thời gian đầu kinh doanh, vốn không có, tôi có nhờ bố mẹ vay mượn đủ nguồn cùng toàn bộ tiền dành dụm. Rồi thật may, mọi thứ dần dần đi vào quỹ đạo của nó.

Từ năm 16 tuổi đến 28 tuổi, anh ấy là mối tình đầu, là nụ hôn đầu,... Chúng tôi đã đồng ý đi du lịch ít nhất ba lần một năm, vì vậy chúng tôi đã đi hầu hết mọi nơi trong nước, cùng đi Thuỵ Sĩ ngắm tuyến, đến Nhật Bản ngâm mình ở suối nước nóng, hôn nhau dưới tháp Eiffel và nói yêu nhau. Anh ấy chiếm trọn 12 năm đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ chỉ có mình anh và anh ấy cũng vậy. "Đời này đã yêu và chỉ yêu một người là đủ", một câu chuyện thật đẹp đúng không?

Bị người yêu 12 năm phản bội, tôi đóng cửa khóc 2 ngày rồi chia tay, không thể quay đầu

Nhưng anh ấy cũng chỉ từng là một người như vậy. Tôi sẽ không nói nhiều về cách tôi tìm ra tình nhân của anh ấy. Phụ nữ có giác quan thứ 6, rất nhạy cảm. Cô gái ấy là một thực tập sinh mới của công ty anh. Tôi từng gặp qua cô gái ấy, dáng người chưa đến 1m6 nhưng có vẻ khá ngọt ngào, nhỏ nhắn và dễ thương. Còn tôi, tôi cao 1m7, thường rất ít trang điểm trừ khi đi bàn công chuyện. Hai chúng tôi là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng anh ấy lừa dối vì lí do tôi không thích ăn diện. Đổi lại, dù tôi là cô gái ngọt ngào và đáng yêu, cô ấy là người đơn giản, thì anh ấy cũng sẽ lừa dối tôi vì những thứ mới lạ mà thôi.

Tôi không thể quên được cảm xúc ngày hôm đó. Đó là một ngày hè nắng nóng, tôi cảm thấy mình bị tạt một gáo nước lạnh từ đầu đến chân, mắt tôi thậm chí còn không thể nhìn thấy gì trong chốc lát. Tôi không thể quên được vẻ mặt hoảng hốt của anh ấy khi bị tôi bắt gặp và tiến lại gần. Tôi đã ở bên anh ấy 12 năm, tôi nhìn thấy anh ấy trong vô số dáng vẻ khác nhau, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ và sợ hãi như vậy. Tất cả những ấn tượng sau đó đều rất mơ hồ. Tôi vẫn phải tỉnh táo, không khóc, không ồn ào, cũng chẳng động tay động chân với cả hai người họ. Tôi xin nghỉ phép hai ngày, tắt máy, nhốt mình trong nhà, đầu cứ nghĩ không biết mình sẽ phải làm sao.

Tôi yêu anh ấy rất nhiều, nhưng tôi không thể tha thứ. So với việc anh ta yêu người khác, điều khiến tôi đau đớn hơn cả là tôi phát hiện ra người đàn ông mà tôi đã yêu hết lòng suốt 12 năm trời, hoá ra là một tên lưu manh, lừa dối vợ và nuôi tình nhân sau lưng. Tôi không yêu nhầm người, là tôi hoàn toàn nhìn nhầm người.

Nếu lúc đó, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã yêu người khác và muốn chia tay, tôi sẽ rất buồn và đau đớn, nhưng tôi nghĩ mình vẫn có thể tự thuyết phục bản thân tha thứ cho anh ấy. Vì ít nhất, anh ta vẫn trung thực với cảm xúc của mình. Nhưng anh ta không làm như vậy, những gì anh ta làm là tiếp tục gọi tôi là vợ, vẫn là người chồng ấm áp, dịu dàng, ân cần với tôi trong khi đang quấn lấy một người phụ nữ khác.

Tuy chúng tôi đã đăng ký kết hôn nhưng đám cưới vẫn chưa được tổ chức. Sau hai ngày suy nghĩ, tôi quyết định ly hôn. Buồn làm sao, tôi chưa kịp mặc váy cưới nhưng đã ly hôn. Anh ấy khóc rất lâu và không ngừng cầu xin tôi tha thứ, nói rằng anh chưa từng yêu người con gái đó, chỉ yêu mình tôi. Thật buồn cười, tại sao phải tự lừa dối bản thân mình như vậy. Mà cũng đúng thôi, anh không yêu cô ấy, anh cũng chẳng yêu tôi, là anh chỉ yêu bản thân mình.

Bị người yêu 12 năm phản bội, tôi đóng cửa khóc 2 ngày rồi chia tay, không thể quay đầu

Tôi biết rằng sự tồn tại của tôi là duy nhất trong tim anh ấy, tôi đã chiếm giữ anh ấy suốt 12 năm cuộc đời, tôi là người hiểu rõ anh ấy nhất. Tôi đã chứng kiến sự trưởng thành và thay đổi của anh ấy, nhìn anh ấy thành công, thất bại. Tôi trở thành một phần cuộc sống của anh ấy, là thói quen không thể thay đổi, là người không thể không ở bên. Nhưng suy cho cùng, đó không phải là tình yêu.

Làm sao có thể là tình yêu. Tôi yêu anh ấy, nếu người đàn ông khác lại gần tôi, tôi sẽ vô thức bỏ đi, chỉ vì tôi sợ anh ấy ghen. Tôi yêu anh ấy, và tôi sẽ cảm thấy đau khổ ngay cả khi anh ấy không vui. Cũng không phải cứ như vậy mới được gọi là yêu. Nhưng nếu anh ấy yêu tôi, sao anh ấy còn có thể có người phụ nữ khác, làm sao anh ấy có thể lựa chọn làm điều mà anh ấy biết sẽ tổn thương đến tôi. Anh ấy chỉ sợ mất tôi, mất đi "thói quen" suốt 12 năm, sợ mất đi cuộc sống ổn định này.

Nếu bây giờ tôi tha thứ cho anh ấy, ai dám chắc rằng 12 năm sau anh ta không chứng nào tật nấy? Nếu tôi tha thứ cho anh ấy, làm sao tôi có thể không nghĩ đến cảnh anh cười nói với cô gái khác? Cái gai đã đâm vào sâu, nếu nhổ ra thì sẽ rớm máu, lâu ngày sẽ tự lành lại. Còn nếu tôi không rút ra, vết thương chắc chắn mưng mủ và có thể sẽ có cái kết xấu hơn. Có lẽ sẽ có người tiếc cho 12 năm thanh xuân của tôi, nhưng tôi chỉ mới 28, còn 50 năm trước mắt, vậy 12 năm đó có là gì.

Vào cái ngày anh ấy chọn phản bội tôi, anh nên nhận ra rằng chính mình là người tự kết thúc mọi thứ. Không chỉ khao khát sự ấm áp, ổn định của gia đình mà còn niềm phấn khích khi đeo đuổi một niềm yêu mới, tất cả đều chấm dứt.

Ảnh minh hoạ

Cô Chang

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN