Cảm ơn mẹ khi đó đã không lựa chọn từ bỏ con, cảm ơn mẹ đã trao cho con hơi thở sự sống. Cảm ơn mẹ đã vất vả nuôi dưỡng con lớn khôn dẫu phải từ bỏ khát vọng cá nhân. Cảm ơn mẹ đã chấp nhận con người con, bao dung con. Không biết bao tiếng cảm ơn nữa mới đủ. Con sau này nhất định sẽ sống tốt, hạnh phúc và giỏi giang. Chờ con thêm vài năm, con sẽ cùng mẹ đi du lịch khắp nơi , chỉ mẹ con mình. Nên từ giờ đến lúc đấy, mẹ phải chú ý giữ gìn sức khỏe mẹ nhé.

Mẹ à, đặt tay gõ những dòng chữ này, con đã suy nghĩ lắm. Thật dễ dàng để con nghĩ vài câu văn vu vơ về cậu bạn con thầm thương, về những cô gái luôn đồng hành bên con nhưng viết về mẹ, con lại chẳng biết phải bắt đầu thế nào. 

Mang thai con năm 41 tuổi, khoảnh khắc con nhìn thấy ánh sáng, mẹ suýt chết. Con tự hỏi sao mẹ có thể đặt cược tính mạng của mình vào một đứa con, mẹ không hề sợ hãi chút nào sao? Song hôm nay, con đã hiểu. Rằng bản năng người mẹ đã cho mẹ đủ can đảm để giành giật sự sống từ tay thần chết, vì khi đấy mẹ không một mình nữa, mẹ còn có con. Tình mẫu tử thiêng liêng làm sao đong đếm được, mẹ nhỉ? 

Cảm ơn mẹ vì đã không bao giờ bỏ rơi con...

Hồi bé tí, con đã biết mè nheo theo mẹ lên cơ quan. Mẹ gò lưng đạp xe chở con trên chiếc mini tím cũ, rong ruổi từ những góc ồn ào tấp nập tới khu phố lặng yên vắng bóng người, con ngồi sau yên xe vô tư hát líu lo. Trưa hè trời nắng chang chang, bóng mẹ in trên mặt đường bê tông bỏng rát, lưng áo trắng ướt đẫm mồ hôi thế nhưng tuyệt nhiên con chưa bao giờ mẹ than mệt lấy một lần. Mẹ là thế, sáng sáng chiều chiều mấy bận đạp xe, ngày nắng khổ một thì mưa gió khổ mười. Người ta đi xe máy, đi ô tô vèo cái tới nơi, mẹ thì mặc áo mưa vướng víu, lọc cọc đạp, bánh xe quay từng vòng từng vòng chậm chạp. Thương mẹ, thương hết cả ngày rộng tháng dài.

Hình như với mẹ, dù con có nhiều tuổi hơn, con vẫn chỉ là đứa con gái bé bỏng luôn khiến mẹ đau đầu lo lắng, luôn để mẹ phải cằn nhằn nhắc nhở, nào là chuyện ăn uống đầy đủ, học hành tử tế, rồi mặc nhiều áo vào, phong pha phong phanh ốm ra đấy thì hay ....vân vân và mây mây. Đôi khi con thấy chúng thấy phiền, con cáu gắt to tiếng với mẹ bởi lẽ mẹ cứ mãi lặp đi lặp lại mấy điều con đã thuộc lòng. Con đã quên mất nếu mẹ không yêu, không quan tâm con thì đã chẳng ân cần dặn dò con như thế. Con xin lỗi!

Cảm ơn mẹ vì đã không bao giờ bỏ rơi con...

Ngày bé, con thích nằm trong vòng tay của mẹ, cảm nhận sự che chở và an toàn tuyệt đối nơi mẹ. Dần dà lớn lên con chỉ mong trưởng thành nhanh thật nhanh, thoát khỏi tầm kiểm soát của mẹ để thỏa sức vẫy vùng trong thế giới với hoài bão riêng mình. Con đâu hay chăng, năm tháng thoi đưa cho con tuổi trẻ lại tàn nhẫn tước đi thanh xuân của mẹ. Mẹ giờ đây tóc đã bạc nhiều, khóe mắt đã in hằn nếp nhăn và gương mặt đã xuất hiện những đốm đồi mồi. Nhưng mẹ ơi, có sao đâu, trong mắt con, mẹ vẫn là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Và tóc bạc, nếp nhăn, đồi mồi chẳng qua là ấn tích đẹp đẽ của sự hy sinh vô vàn mẹ dành trọn cho con mà thôi.

Giờ đây, hôm nào con cũng hỏi đi hỏi lại một câu : Mẹ có yêu con không? Thật ra mẹ à, con hỏi không phải vì con muốn chắc chắn tình cảm của mẹ mà là con sợ, sợ biết đâu mai này, đáp lại con sẽ là khoảng trống lặng im. Vắng bóng mẹ rồi, liệu ai sẽ là vùng trời an yên những ngày lòng con nổi cơn giông bão, ai sẽ cẩn thận bỏ thêm áo ấm vào cặp con khi trời chuyển lạnh, ai sẽ đứng sau dõi theo từng bước đường con đi, ai sẽ mắng mỏ khi con lầm lỗi và ai sẽ níu con giữa vòng xoáy cám dỗ cuộc đời? Ai ngoài mẹ hả mẹ ơi?

Cảm ơn mẹ vì đã không bao giờ bỏ rơi con...

Cảm ơn mẹ khi đó đã không lựa chọn từ bỏ con, cảm ơn mẹ đã trao cho con hơi thở sự sống. Cảm ơn mẹ đã vất vả nuôi dưỡng con lớn khôn dẫu phải từ bỏ khát vọng cá nhân. Cảm ơn mẹ đã chấp nhận con người con, bao dung con. Không biết bao tiếng cảm ơn nữa mới đủ. Con sau này nhất định sẽ sống tốt, hạnh phúc và giỏi giang. Chờ con thêm vài năm, con sẽ cùng mẹ đi du lịch khắp nơi , chỉ mẹ con mình. Nên từ giờ đến lúc đấy, mẹ phải chú ý giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. 

Đi qua hết những dang dở, vấp ngã vô số lần, nếm mọi đắng cay ngọt bùi, nghĩ muôn điều xa xôi kì vĩ, con sẽ lại tìm về bình yên nơi mẹ, sẽ an lòng gạt lại toan tính ngoài kia. Dẫu vốn từ rộng lớn, con vẫn chẳng tìm được từ ngữ nào diễn tả trọn vẹn hết tình yêu con dành cho mẹ, mẹ à. Nhưng con hy vọng mẹ cảm nhận được. Đúng, con yêu mẹ, yêu hơn bất kì ai. Và con tin chắc rằng, người yêu thương con nhất trên đời, không ai khác ngoài mẹ của con. Nếu có kiếp sau, hy vọng con vẫn được làm con gái mẹ.

Cuối cùng, cầu cho mẹ cả đời bình an, vui vẻ và khỏe mạnh.

Tác giả: Hoàng Minh Ngọc

Link Facebook: https://www.facebook.com/han.yennhi

Bài viết đạt giải bài viết hay nhất trong cuộc thi GUU MINI CONTEST 20/10

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN