Mỗi giây phút ta sống trong hiện tại, chớp mắt đã là quá khứ. Khoảng cách của quỹ thời gian luôn mỏng mảnh như thế, cũng như cách chúng ta vô tình lãng quên bao cảm xúc trong đời, điều còn sót lại sau cùng là những hồi ức đẹp về một thời đã qua, một thời để nhớ.

Trải qua nhiều đoạn đường tình cảm, trái tim một người đậm sâu có, ngọt ngào có; mà tổn thương, vỡ nát cũng không tránh khỏi. Điều tuyệt vời nhất là bản thân đã không hối hận hay bị dày vò bởi những chuyện không đáng của một tuổi trẻ bồng bột và nhiều hoài bão. Bởi liệu có con đường nào bước qua trải đầy hoa hồng, liệu có người nào thương ta vô điều kiện như tình phụ mẫu, có tình yêu nào bắt đầu và kết thúc không khỏi đớn đau. Có hay không là việc ta chấp nhận thực tại và nhìn nhận những xúc cảm chân thật nhất, không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay bất kì điều kiện nào, để có thể luôn khôn khéo và tỉnh táo trong mọi mối quan hệ. Viết cho những tâm hồn đôi mươi có trái tim ngấm nắng, có tâm tư ướt mưa. 

Cảm xúc, có phải là bắt đầu của mọi tình cảm?

Những ngày mưa dầm giữa hạ đã ít lạnh lẽo hơn khi đi cùng anh dưới chiếc ô bên vệ đường. Những ngày ngồi bó gối trong góc phòng buồn vu vơ mấy chuyện vặt thường ngày, cũng bớt cô đơn khi có anh an ủi. Có bao giờ anh tự hỏi vì sao mình phải hy sinh quá nhiều cho một tình yêu đơn phương vô đích đến. Người cũng từng bảo tuổi thanh xuân đã dành hết tim yêu trao cho một người nhưng lại sai thời điểm, giờ đây nhận được tí quan tâm cũng xua tay. Đến bao giờ tình cảm ấy mới lại sôi nổi và nhiệt huyết như thuở ban đầu? … để lại được thấy em lúng túng ngại ngùng. Có lẽ là do em sợ, sợ bị bỏ rơi, sợ người ta quên mình, sợ phải trải qua đau đớn ấy một lần nữa. Không phải em thu mình hay không can đảm mà là vẫn thấy chưa sẵn sàng, vẫn chưa có cảm giác muốn được bắt đầu một tình yêu mới. Và đối với em, dừng lại không phải là kết thúc, dừng lại là bắt đầu và lưu giữ.

Cảm xúc, có phải là bắt đầu của mọi tình cảm?

Hay là chúng mình cứ bình yên thôi, không sóng gió không ồn ào. Anh đã đến bên đời em như một định mệnh hoàn hảo của tạo hoá, cớ sao không biến nó thành những ký ức của riêng ta. Để ngày nào đó trong tương lai khi nhớ về, bất chợt ta mỉm cười vì những gì rất đẹp của quá khứ. Ít nhất tuổi xuân ấy em không bơ vơ lạc lõng giữa phố người xa lạ, ít nhất em có anh luôn dõi theo trên mỗi chặng đường, ít nhất trái tim em đã biết tự lập quyết định. Cảm ơn anh đã đến như một tông màu rất sáng trong những mảng đa màu của cuộc đời em. Bởi biết bao nhiêu tình cảm đã sinh sôi, nảy nở và xoay vòng trong cuộc đời của mỗi con người, biết bao nhiêu thương nhớ đã từng trao đi rồi lại trở về vẹn nguyên như cũ, biết bao nhiêu người đã từng là của nhau rất nhiều đến cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau? Và nếu không thể là gì của nhau, hãy là điều đáng nhớ và đáng trân trọng nhất!

Linh lan tímTheo Girly.vn

Ảnh kadosa yuan, DINGDONGLEE

QUẢNG CÁO