Cô gái nhỏ của tôi!
Tôi nhớ ngày cô gái ra tiệm cắt tóc quen thuộc cắt phăng mái tóc tomboy và thay vào đó là mái tóc tém tinh nghịch nhưng dịu dàng và nữ tính biết bao. Ngắm cô gái trong gương tôi thoáng ngỡ ngàng lắm!
Cô gái của tôi, tôi nhớ tủ đồ nhỏ xinh được thêm những chiếc đầm hoa màu đỏ xinh xắn, thật nhiều váy xòe đủ màu sắc của mùa hè. Cô gái đôi khi đứng hàng giờ ướm chúng vào người và tưởng tượng ra một điệu valse nào đó.
Tôi nhớ cô gái ríu rít với tụi bạn thân, háo hức hỏi dò những cảm xúc không tên mà cô gái đã trải qua.
Tôi nhớ cô gái đã mừng thế nào khi một buổi chiều thật đẹp người đó đưa cô gái của tôi đi xem phim, lúc về trời đổ cơn mưa mà hai kẻ ngốc cứ mải miết nói chuyện cho tới khi rẽ vào con đường dẫn về nhà.
Tôi nhớ những nụ cười không lý do của cô gái đấy, nụ cười khi nhận được một tin nhắn, một cái offline…
Cô gái mạnh mẽ của tôi, dừng lại trước một con đường không biết đúng hay sai, nhưng đôi khi là những khoảng lặng cần thiết.
Bây giờ, tôi lặng nhìn cô gái nhỏ ngồi bên cửa sổ cặm cụi viết bức thư không tên hay những cảm xúc đầy ắp mà lâu lắm cô gái không còn cảm nhận được nữa…
Cô gái của tôi ngốc lắm, mà hình như tôi cũng ngốc mất rồi!
Tôi ước mình là con hạc giấy, đem cánh thư mùa hè tới người ấy cho cô gái biết bao…
Nâu Đá
BÌNH LUẬN