.GUU TÂM SỰ

Ừ thì em nhớ anh!

Những lúc cố tỏ ra mạnh mẽ và can đảm, em tưởng như đã gạt hết hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí mình. Nhưng rồi chỉ một chiếc lá thu rơi nhẹ cũng khiến...

Em là con mồi tự nguyện

Anh là chàng trai muốn tìm lại cảm giác "đi săn" và em là con mồi tự nguyện... Và anh cũng là con mồi để em giữ lửa cuộc tình của em...

Những điều đơn giản từ cánh hồng trên ngực áo

Thật sự, Lễ Vu Lan đến, để nhắc tôi nhớ, mình còn được cài bông hồng đỏ, là cái hạnh phúc biết chừng nào! Nhìn qua những bông hồng màu trắng, tôi chạnh...

Người ta phải gặp nhau đúng lúc

Bao giờ là đúng lúc? Bao giờ là đủ cho một vòm yêu thương?

Con muốn được gọi "Ba ơi!" mỗi ngày!

Ba ơi, con không biết ngày mai đến sẽ ra sao, con cũng không biết gia đình ta sẽ phải đối diện với điều gì, mọi thứ như rơi vào cái hố đen sâu hun hút…

Đôi khi tôi ước giá như mình không cần phải lớn lên...

Thật sự, khi lớn lên, người ta, hay nói rõ hơn chính tôi cũng đôi lần bế tắc với cuộc sống của bản thân. Và chỉ ước giá như mình không cần phải lớn lên.

Hãy im đi và đừng nhắc về những kỉ niệm!

Lời của một cô gái đã từng yêu - hết - lòng nói với lý trí của mình.

Sinh viên năm cuối thì làm gì?

Là sinh viên năm 4 (năm cuối), nghĩa là bạn không còn già nữa. Bạn đã đi đến đỉnh điểm của sự già, mà người ta thường gọi là "già háp", "già khú đế", đại...

Em có thấy Hà Nội của tôi không?

"Em, em có thấy Hà Nội của tôi giữa một Hà Nội không phải của tôi không?"

Thế giới xanh bạc hà của chúng tôi

Tôi muốn ngồi cạnh ai đó... tôi không rõ người đó là ai, cũng không rõ người đó sẽ là nam hay nữ.

Có bao giờ trong giấc mơ, em nghĩ đến anh?

đó là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy trong một bộ dạng rách rưới nằm dưới đất...

Sài Gòn vẫn thế, vẫn đẹp trong sự lai tạp, xô bồ và cũng rất Việt Nam

Tôi mới đọc 1 bài báo viết về Sài Gòn trên 1 trang báo thời trang. Người ta nói tìm hoài chả thấy bóng dáng một Việt Nam giữa lòng...

Tình bạn là điều kỳ diệu nhất trên đời

Tôi có những người bạn, quan tâm nhau và nhớ đến nhau theo những cách rất đặc biệt.

Ai dám bảo Sài gòn đã đánh mất chính mình?

Nhân đọc được đâu đó một bài viết, bảo rằng Sài Gòn của tôi là một thành phố "khó ở", lai tạp một cách tạp nham. Muốn mượn lời một cô gái để phản biện,...

"Tôi" Là "I" nhưng tôi là ai?

"Ôm cuộc sống trong tay, bên đời quá rộng, tuổi đời mênh mông quá, búp non đầu cây...." Năm nay, tôi 20 tuổi......

Câu chuyện đời tôi: Trứng rán tháng năm...

Ai bảo ngày đó nghèo, có trứng mà ăn là tốt lắm rồi. Ừ thì đúng thế, nhưng ngày nhà tôi nghèo, nhà nhiều người cũng nghèo tôi chẳng nhớ nổi, còn ngày nhà...

Câu chuyện đời tôi: Mẹ sinh em bé!

...Ngày mai, ngày mai nữa, khi bộ não con người xóa mờ dấu vết của những tháng năm trước đây, để in sâu vào chúng những ký ức của hiện tại, tôi vẫn còn...

Tháng 8 thu về, mùa nhớ, mùa yêu

Thu về. Có những ngày rất mưa. Còn anh thì rất nhớ. Nhớ những đêm hoa sữa rơi đầy. Bàn tay em nhỏ ướp đầy hương hoa. Anh ngơ ngác nhìn ngỡ em là tinh khôi.

Vì em là duyên phận

Cuộc đời như sân ga, Ta rẽ lối đi tìm hạnh phúc mới. Đừng trách ai có tội, Xin em chớ giận hờn. Em cũng đừng buồn những lúc cô đơn. Đi với nhau đoạn đường...

Gửi gió của em

Cảm ơn anh nhiều lắm, người yêu ạ vì đã đến bên em, thật đặc biệt và ngọt ngào.

Ba tôi

21 tuổi và xa nhà đã hơn 3 năm nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có thể cảm nhận được tình yêu thương của ba,mái ấm gia đình mới là điều quan trọng nhất...

Anh trai...

Tình cảm luôn là điều khó giãi bày, khó diễn tả và khó thể hiện nhất. Em chỉ muốn cảm ơn anh vì duy nhất một điều: Cảm ơn anh vì anh là anh trai của em!

Cho những lời yêu thương chưa bao giờ cũ

“Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi Ngược lòng mình tìm về nông nổi Lãng du đi vô định cánh...

Thư gửi mẹ

Thưa Mẹ, yêu người thì có thể bị người phản bội, nhưng yêu nghề và gắn bó sống chết với nghề thì nghề sẽ không bao giờ phản bội mình...

Vì đâu đó ngoài kia có một nửa cũng đang tìm em

Thân tặng những người con gái mà tôi yêu - đang buồn vì người họ yêu - và đang cần được tôi yêu bù .

Trên đời này không có chỗ cho Công chúa Hạt Đậu

Có ai bảo rằng buông tay dễ lắm, chỉ có đan tay mới khó làm sao

Có lẽ em đã quen

Có lẽ em đã quen với cuộc sống hiện tại - một cuộc sống không có anh. Có lẽ em đã quen tự mình khiến mình mỉm cười, tự mình khiến mình hạnh phúc.

Sự cho đi - Bài học rất nhiều năm của tôi

Tôi còn nhỏ bé, và tôi còn trẻ, những điều tôi thấy, tôi nghe, tôi cảm có thể sau này rồi không thể có lại. Nên tôi viết, thường xuyên, để tôi thấy mình...