"20 năm cuộc đời họ ở bên nhau, trải qua nhiều thứ, có với nhau 3 mặt con, và đến khi đối phương bệnh tật tưởng chừng như chết đi sống lại, họ vẫn không rời bỏ nhau, ở cái tuổi tứ tuần này rồi mà ngồi vẫn nắm tay nhau, vẫn ôm nhau tình cảm".

Người ta nói về những mối tình trung niên, những đôi vợ chồng cao tuổi, khi đi qua nửa cuộc đời hôn nhân thì đã cạn tình, chỉ còn lại nghĩa. Bởi người ta không tin vào sự vĩnh cữu của tình yêu, vì phần nhiều, ngoài kia, các đôi vợ chồng yêu nhau, cưới nhau, rồi khi mâu thuẫn xảy ra, cũng là lúc tuổi đã ngấp ngưỡng chữ "già", nhưng mà vì nghĩa nên họ chấp nhận sống cùng nhau, nốt phần đời còn lại, không tình yêu và luôn thiếu những điều mật ngọt.

Câu chuyện xúc động về hạnh phúc giản dị của đôi vợ chồng tóc hoa râm trên chuyến tàu về Huế

Bức ảnh cô đang canh cho chú ngủ trên chuyến tàu từ Sài Gòn về Huế (Ảnh: Facebook)

Nhưng cái gì mà không có ngoại lệ? Cũng có những đôi vợ chồng, yêu nhau dài lâu, vượt qua biết bao nhiêu là biến cố thăng trầm, 10 năm, rồi 20 năm, họ chợt nhận ra rằng mình yêu càng ngày càng đậm sâu, yêu như thể những ngày đầu. Vẫn che chở cho nhau, vẫn thể hiện những cử chỉ yêu thương đời thường giản dị như mới đây, câu chuyện về đôi vợ chồng trung niên, đầu hai thứ tóc, thể hiện cái tình giản dị trên một toa tàu về quê khiến người ta xúc động và không ngừng nói "tình yêu là đây, hạnh phúc là đây".

Câu chuyện xúc động về hạnh phúc giản dị của đôi vợ chồng tóc hoa râm trên chuyến tàu về Huế

Câu chuyện gây xúc động mạnh (Ảnh: Facebook)

"Hôm nay mình đi tàu, toa nằm, trong toa của mình hôm nay đi rất vắng, chỉ có mình và 2 vợ chồng cô chú kia thôi. Mình để ý thấy chú có băng ở đầu, nên mình hỏi, thì được biết là chú bị vỡ mạch máu não, trị ở Sài Gòn được 2 tháng rồi, bây giờ về lại Huế. Mình nói chuyện với cô, cô cười rất tươi, rất vui vẻ, còn bảo chú giờ như đứa trẻ ý, nhớ nhớ quên quên, quên luôn cả tên cô, mà được cái không quên mặt. Cô làm giáo viên, xinh lắm, lúc nói chuyện cô luôn cười thôi, cô bảo như thế thì chú mới lạc quan, cô không muốn chú thấy cô buồn cô khóc, như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến não, vì chú mới nối lại dây thần kinh.

Cưới nhau được 20 năm rồi, cô bảo không bao giờ cãi nhau to , mình còn để ý lúc ngủ, dù cái giường nằm của tàu nó nhỏ xíu hà, đủ chỗ 1 người thôi, nhưng mà chú lại thích ôm cô nằm ngủ vậy đó, cô mà đi đâu là chú hỏi tìm liền, lâu lâu cô ghẹo chú , "mua chi 2 giường bây giờ bắt nằm 1 cái vậy", rồi nào là "về ráng khoẻ đi để còn đi đong bà khác nhé", còn chú thì bảo lại "yêu gì lum la nữa mà kím ai, có phải tụi trẻ con nữa đâu mà thế, già rồi", xong 2 cô chú nhìn nhau cười.

Nhìn hai người tình cảm như vậy, tự nhiên mình thấy ấm áp trong lòng sao á, cảm giác vui lắm. 20 năm cuộc đời họ ở bên nhau, trải qua nhiều thứ, có với nhau 3 mặt con, và đến khi đối phương bệnh tật tưởng chừng như chết đi sống lại, họ vẫn không rời bỏ nhau, ở cái tuổi tứ tuần này rồi mà ngồi vẫn nắm tay nhau, vẫn ôm nhau tình cảm. Bởi thế mới thấy, nhiều khi con người cứ chạy đi tìm kím những cái mới lạ, xa xôi, mà không hề biết rằng, hạnh phúc thật sự là được cùng một người trải qua những tháng năm cuộc đời, và dù cho có sóng gió, bệnh tật ra sao, đối phương vẫn luôn không rời bỏ mình".

Câu chuyện xúc động về hạnh phúc giản dị của đôi vợ chồng tóc hoa râm trên chuyến tàu về Huế

Bài viết thu hút rất nhiều lượt quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng (Ảnh: Facebook)

20 năm, thời gian đủ dài và đủ lâu để người ta "chán nhau", vậy mà vì đâu hai người vẫn yêu nhau như thế !? Có thể vì hai người đã tìm được tiếng nói chung, có thể vì hai người đã hiểu được nhau, hiểu nhau đến mức khi mà một trong hai người bị bệnh tật ốm đau, người còn lại cũng phải cố gượng cười vì sợ, sợ kẻ bệnh, người đau thêm lòng đau tim nhói. Họ đối xử tử tế nhường nhịn lẫn nhau, 20 năm rồi, không cãi nhau to, thì có phải do một người giận dữ, một người yên xuôi, một người tiến thì một người lùi nên cả một nữa phần đời đã qua mà chưa ai phải ôm ngực uất tức.

Câu chuyện xúc động về hạnh phúc giản dị của đôi vợ chồng tóc hoa râm trên chuyến tàu về Huế

Nhiều bình luận tỏ ra xúc động và kể về câu chuyện mà chính mình đã nghe, đã nhìn thấy của người đọc (Ảnh: Facebook)

"Đến khi đối phương bệnh tật tưởng chừng như chết đi sống lại, họ vẫn không rời bỏ nhau, ở cái tuổi tứ tuần này rồi mà ngồi vẫn nắm tay nhau, vẫn ôm nhau tình cảm",một đoạn nho nhỏ trong câu chuyện này thôi, đôi khi khiến cho một số người giật mình, giật mình vì có phải người ta đã quen với hình ảnh hai người yêu nhau, một người đau hấp hối vì bệnh tật, một người vì quá đau lòng nên đã quay lưng bỏ đi? Hay có chăng là ghê tởm trốn tránh? Nếu được chọn lựa bạn sẽ chọn điều chi, than khóc từ xa hay mà chọn cách ở lại, dù chỉ để vỗ về người yêu dấu? Những cuộc hôn lễ, những cuộc tình chẳng phải là cách mà người ta chọn đưa nhau đi tới cái chết, dù chỉ một đoạn, cùng với nhau sao? Ai rồi cũng đi tới cái kết sao cùng, vậy thì đừng vì những vết thương nho nhỏ mà bỏ đi, dù lở lói thương đau thì cũng phải cùng nhau cố gắng.

Câu chuyện xúc động về hạnh phúc giản dị của đôi vợ chồng tóc hoa râm trên chuyến tàu về Huế

"Đừng vì những vết thương nho nhỏ mà bỏ đi, dù có thương đau thì cũng phải cùng nhau cố gắng" (Ảnh: Internet)

Xin trích một bình luận nho nhỏ, một cái kết cho câu chuyện trên mà ai cũng muốn nghe, như một lời thỏ thẻ chúc phúc, hãy luôn như vậy nhé, cô chú! Mong hai người sẽ đi đến cuối đoạn đường đời người cùng với nhau và nếu có kiếp sau, cũng hãy tưởng nhớ nhau như một điều trân quý nhất:

"Vài ngày sau, tàu về tới Huế. Cô và chú về lại căn nhà xưa, tuy đơn sơ nhưng lại đong đầy tình người, nơi đó, có tiếng cười khúc khích của lũ trẻ đang chơi ngoài sân, háo hức chờ ông bà về! Người ta thường nói, sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại, thật hật vậy với tất cả yêu thương và sự ân cần chăm sóc của cô, chú đã dần hồi phục, bệnh cũng đã khỏi hẳn. Cô và chú sống hạnh phúc bên nhau cho tới những ngày cuối đời...".

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN