Cây
Cuối cùng thì tất cả mọi người cũng đã về đây đông đủ trong buổi họp mặt này sau 15 năm ra trường. Cuối cùng thì Lá cũng xuất hiện sau nhiều lần vắng mặt. Cô ấy vẫn đẹp như cái ngày đầu tiên mình gặp cách đây 20 năm, sự trong sáng của một thiếu nữ ngày xưa giờ thay bằng nét đoan trang hiền thục của một người phụ nữ đã trải đời, đôi mắt long lanh như sương sớm của buổi đầu sau 20 năm giờ thẳm sâu như đáy biển. Thời gian hằn rõ lên khóe mắt Lá những nếp nhăn nhưng thật lòng mà nói, vẫn còn nguyên đó nét yêu kiều lẫn mặn mà khó tả. Có những người như Lá, dẫu cho khuôn mặt không biểu lộ một thái độ nào vẫn thu hút sự ngắm nhìn của người khác. Mình đứng đây bần thần đã rất lâu, mình nửa muốn đến gần bắt chuyện thăm hỏi, nửa lại ngại ngần, lo sợ và cũng có chút rối bời, giống hệt cái thời non nớt mới biết phải lòng. Chỉ là giờ đây trong những cảm xúc đó, còn có sự băn khoăn, bởi hôm nay cũng có mặt vợ mình, Gió. Mình sợ Gió sẽ không vui.
20 năm trước mình gặp Lá lần đầu tiên khi vào phổ thông chung một lớp. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, mình đã tin tiếng sét ái tình không phải là một câu nói bông đùa của lẽ si mê. Và rồi sau đó, khi đã hiểu hơn về Lá, một cô gái đoan chính, hiếu thảo, nết na, thông minh lẫn điềm đạm, mình càng muốn kết thân và gắn bó. Mình nhớ, mình và Lá hồi đó bị bạn bè chọc ghẹo, ghép đôi, họ bảo chúng mình rất xứng đôi. Còn nhớ những lần bị chọc ghẹo, Lá ngượng nghịu hai má ửng hồng, kỳ thực ký ức vẫn khiến mình rạo rực vẫn như ngày nào. Dẫu đinh ninh cả hai đã phải lòng nhau, chỉ là “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, nhưng tuổi thiếu thời còn nhiều e ngại, cả hai chưa bao giờ kịp nói với nhau một lời tỏ bày. Sau khi ra trường, mình cho rằng đây đã là thời điểm thích hợp để nói ra thì vừa kịp lúc hay tin Lá lấy chồng. Mình chưa bao giờ được biết lý do tại sao mọi chuyện lại đột ngột như thế, Lá vốn kín tiếng không chia sẻ chuyện gì với ai, đối với mình thì lại càng không. Trong những ngày tuyệt vọng sau đó, thì Gió là người ở bên cạnh chia sẻ và đồng hành cùng mình trong những chuyện lớn nhỏ của cuộc đời. Một ngày Gió nói muốn đi cùng mình trên đoạn đường phía trước, mình chỉ đơn giản gật đầu bằng lòng, không nghĩ ngợi quá nhiều. Vì mình đã cho rằng, nếu không phải là người đó thì có là ai đi nữa, cũng vậy thôi. Mình và Gió trong suốt những năm tháng qua như hình với bóng, Gió thổi mát đời mình vào những ngày oi ả nhất. Minh biết mình nặng nợ với Gió, dẫu chia sẻ với Gió mọi điều và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ phụ rẫy, nhưng có duy nhất một điều mình vẫn luôn giữ lại cho mình, đó là hình bóng Lá vẫn len lỏi đâu đó trong lòng mình. Có lẽ bởi vì những thứ dở dang là những thứ ám ảnh nhất, cũng có lẽ bởi vì Lá là mối tình đầu trong những năm tháng thanh xuân gắn liền với thời học trò ngọt lịm, mà cũng có thể là “quên được không những điều ta chưa bao giờ”- vì chưa bao giờ mình và Lá có dịp nói với nhau những u uẩn trong lòng mình. Mình không nói, Lá cũng không hỏi, vậy là xa nhau. Bản thân mình đã từng giận mình sao quá ư hèn nhát, chậm chạp, ngay cả một lời thật thà để nói với người con gái mình yêu mà bao nhiêu năm qua nhìn lại, vẫn không thấy mình đã gom đủ can đảm.
Ngày hôm nay gặp lại Lá sau rất nhiều năm như vậy, mình thật lòng rất muốn hỏi tại sao ngày ấy Lá lại vội vã lấy chồng như thế. Ngay cả ước mơ vào đại học Lá từng nói, Lá cũng gác lại… Ngày hôm nay mình thật sự muốn biết bao nhiêu năm qua Lá đã sống ra sao, đi đến nơi nào mà tại sao chưa bao giờ gặp lại, thành phố bé như vậy nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy. Mình biết, mình dường như đang có chút tham lam và tội lỗi, mình thoáng có cảm giác ray rứt, nhưng biết làm sao được, đó là những xúc cảm thật lòng nhất trong mình ngay lúc này…
Lá
Cuối cùng thì cũng gặp lại Cây. Ánh mắt Cây nhìn mình vẫn sâu hoắm như ngày nào, cái thứ ánh mắt làm mình không thể nào thở nổi. Mấy năm qua vì cuộc sống khó khăn nên ngại đi hội họp bạn bè, nhưng vẫn thăm hỏi thường xuyên cuộc sống của Cây. Nghe bạn bè bảo Cây và Gió bây giờ rất hạnh phúc, nhìn Gió kìa, trông cô ấy mới rạng ngời làm sao. Thật ra phụ nữ gặp được đàn ông tốt thì không cần phải trưởng thành, bởi thế đã ngần 40 tuổi mà Gió vẫn hồn nhiên như hồi còn đi học. Chả bù cho mình, năm ấy không may nhà vương nợ, phải lấy chồng mới mong cha mẹ được yên. Rồi sau đó phải chịu hàng trăm nỗi khổ khác, nào chồng, nào con, nào tứ thân phụ mẫu, mình dần cũng quên mất cũng đã từng hồn nhiên, đã từng mơ ước, và đã từng yêu… Mình đã từng chờ đợi một lời, chỉ một lời thôi, ít nhất mình cũng có thể được biết trong lòng Cây mình từng ở vị trí nào. Vậy mà chờ mãi, đến ngày phải lấy chồng mình vẫn không thể nghe được điều mình mong đợi. Cây cũng chưa bao giờ hỏi mình tại sao, cũng có thể Cây đến giờ vẫn chẳng biết chuyện gì đã đến với mình. À mà phải rồi, từ hôm ấy mình theo chồng sang xứ khác, cắt đứt liên lạc với bạn bè, người thân tín thì mình cũng dặn kĩ, Cây có muốn biết cũng không có cách nào. Chỉ bởi vào thời khắc ấy, mình muốn nếu không kịp là gì của nhau thì mình chỉ hy vọng trong lòng Cây mình vẫn là cô nữ sinh cùng lớp bị bạn bè ghép đôi, một cô nữ sinh biết thẹn thùng, đằm thắm và cũng biết hồn nhiên. Mình hy vọng ký ức để lại trong lòng Cây về mình sẽ là những ký ức đẹp đẽ nhất. Bởi bao giờ cũng vậy, trong tình yêu, phụ nữ nào cũng có chút tham lam, dù yêu hay không yêu, thành đôi hay tan vỡ thì cũng vẫn không muốn người đàn ông ấy quên mình, thậm chí phải nhớ mãi về mình bằng những điều tốt đẹp nhất.
Giờ đây gặp lại nhau trong hoàn cảnh này có lẽ ai cũng đang cảm thấy ngượng ngùng và khó xử, Cây, Gió và cả mình. Vào những ngày nông nổi đầu đời, khi chưa kịp có gì sâu đậm mà chúng mình đã khó mở lòng với nhau thì qua bao nhiêu đó năm tháng khi từng chút một đã trở thành khắc cốt ghi tâm, và đồng thời tự nơi mỗi người đều đã học được cách cứng cỏi, thì lại càng khó mở lòng hơn. Mình biết ở một ngữ nghĩa nào đó mình và Cây đã từng có những kỷ niệm vô cùng trong sáng và đẹp đẽ, dẫu chưa bao giờ nói một lời xác tín nhưng mình tin Cây cũng nghĩ như thế. Chỉ bởi vì Cây không nói, nên mình cũng không hỏi. Nhưng thôi, đó đều đã là chuyện của ngày xưa, những ngày rất xưa. Thật mừng cho Cây và Gió, nhìn thấy họ hạnh phúc mình cũng cảm thấy được an ủi so với số phận bẽ bàng của mình. Sau cùng hết, khi đi qua vừa đủ những bể dâu thì ngoảnh đầu lại thời son trẻ, thứ người ta mong mỏi nhất không phải là nhất thiết phải hiện diện trong cuộc đời của nhau, mà chỉ là được biết đối phương vẫn sống rất tốt, rất yên bình. Những điều đã qua, dù cho đã từng là những điều rất đáng tiếc bởi khi đó mình chưa thật sự hết lòng để đối diện thật nhất với người mình yêu, nhưng giờ đây thì hai chữ ngày xưa cũng đâu khác gì một con tàu quá vãng của sân ga hiện tại, chuyện gì qua cũng đã trót qua rồi. Chỉ là thật quá khó để có thể mở lời nói một câu chào mà thôi…
Gió
Mình đang cảm thấy có chút lo lắng, Cây và Lá đã gặp lại nhau. Mình dường như muốn phát điên lên khi bắt gặp họ đang nhìn vào mắt nhau, có thứ gì trong đó mà không có một người thứ ba nào có thể hiểu rõ. Lá vẫn vậy, chẳng những không bị thời gian làm cho tàn phai nhan sắc mà thậm chí cô ta còn mặn mà hơn. Bao nhiêu năm qua vẫn không thay đổi chút gì, từ thời còn đi học cho đến giờ, chỉ cần sự xuất hiện của Lá là mình lại thấy bất an, mình đã mất rất nhiều thời gian, tâm sức, thậm chí cả lòng tự trọng mới có được Cây. Vậy mà chỉ cần Lá quay về, Cây lại bần thần y hệt như cái ngày hay tin Lá theo chồng. Bao nhiêu năm qua đi bên cạnh cuộc đời Cây với biết bao nhiêu biến cố, cũng như bao giờ thấy Cây u uất theo cách này. Cái cách mà chỉ có Lá mới có thể khiến Cây như vậy. Ngày xưa, mình biết Cây và Lá phải lòng nhau, mình biết trong mắt Cây mình chỉ là một cô bạn không hơn không kém. Mình cứ nghĩ cơ hội sẽ chẳng bao giờ đến với mình nhưng mình vẫn chưa bao giờ nguôi hy vọng, mình vẫn luôn dõi theo Cây một cách lặng lẽ và ngày ngày tự rót mật vào những đắng đót đơn phương của chính mình. Khi đó, mình và Lá cũng khá thân nhau, Lá là một cô bạn đáng quý, đối với mình thì tất cả ở Lá đều tuyệt vời và tốt đẹp khiến mình muốn được làm bạn, chỉ ngoại trừ một điểm đó là Lá mới chính là người được Cây đem lòng yêu chứ không phải là mình. Có một lần mình qua nhà tìm Lá và tình cờ nghe được mọi chuyện, mình biết tại sao Lá vội vã lấy chồng, còn biết Lá sẽ theo chồng về đâu, mình đều biết. Thời điểm ấy, cuộc sống của những người phụ nữ không được tự chủ như bây giờ, xã hội chỉ mới bắt đầu tiến bộ và những quy chuẩn đạo đức thì vẫn còn nguyên sơ nét lạc hậu, phong kiến, có đủ những nguyên tắc ràng buộc khắc khe và ích kỉ đối với người phụ nữ. Gái lớn phải theo chồng, học hành cao rồi cũng chẳng được ích gì. Huống hồ lúc ấy ba mẹ Lá lại mắc nợ nhiều đến vậy, mình biết Lá không hề có sự lựa chọn. Nhưng mình, mình cũng không có sự lựa chọn. Mình đã vờ như không biết chuyện gì suốt những năm tháng sau đó, mình vẫn đi bên cạnh Cây dẫu biết rằng Cây không hề ngừng nghĩ về Lá. Mình biết, Cây tử tế, Cây sợ mình tổn thương, nhưng trực giác một người phụ nữ sao thua được sự đa tình của một người đàn ông. Mình đều biết, chỉ là mình chấp nhận một giai thoại ngu ngơ, toàn tâm toàn ý đứng bên lề cuộc đời một người. Ở một ngữ nghĩa nào đó, mình và Cây là một đôi đồng cam cộng khổ, phu thê vẹn toàn, nhưng chỉ có mình mới biết là tự bản thân chấp mê bất ngộ. Ngày ngày tháng tháng nguyện làm cái bóng bên Cây. Mình hiểu Cây đối với mình nặng nghĩa hơn nặng tình, mình hiểu mình là kẻ thứ ba, mình hiểu mình chưa bao giờ có quyền đòi hỏi hay ghen tuông, nhưng mình không thắng nổi bản năng ích kỉ của một người đàn bà khi yêu.
Mình phải làm gì đó thôi, không thể để Cây bị cuốn theo đường bay của Lá như thế, bởi vì chỉ trong tích tắc thôi, cả tuổi thanh xuân đã qua và hạnh phúc hiện tại của mình sẽ mất trắng vào tay Lá mất…
***
Đó là những đấu tranh nội tâm trong câu chuyện Cây, Lá và Gió. Mỗi người trong số họ đang theo đuổi một khoảng trời riêng đầy thương nhớ với những dằn xé được mất của chính mình. Còn mỗi người trong chúng ta thì cứ theo đuổi một kết thúc riêng cho câu chuyện với những quan niệm sống và yêu của chính chúng ta. Chỉ là ai mà biết được chúng ta đang là hiện thân cho ai trong chính tình yêu của mình. Ai cũng có tuổi trẻ, ai cũng xem trọng thanh xuân, ai cùng từng từ “nhất thời thinh thích” đến “thật dạ phải lòng”, rồi đến “khắc cốt ghi tâm”, nhưng ai mới đi được cùng ai đến cuối cùng thì đôi khi chỉ có tình yêu thôi là không đủ để quyết định.
Cây nặng lòng để yêu nhưng nhẹ dạ để giữ, Cây hèn nhát và phó mặc. Cây không nói vì Lá không hỏi.
Lá bình thản để yêu nhưng vội vàng để từ bỏ, Lá an phận và cao thượng. Lá cũng không hỏi nếu Cây không nói.
Gió mạnh mẽ để yêu nhưng yếu đuối để buông, Gió cố chấp và ích kỉ. Nhưng liệu có bao nhiêu người can đảm như Gió khi dám thừa nhận mình hèn nhát và ngu muội, vì toàn tâm toàn ý yêu một người mà nguyện làm vai phụ trong cuộc đời người đó?
Sống, ai cũng có quyền vì bản thân mình được hạnh phúc. Yêu, ai cũng có quyền vì bản thân mình mà ích kỉ. Chuyện Cây, Lá và Gió cuối cùng cũng chỉ như bao câu chuyện tình yêu trăm màu ngàn sắc khác, chúng ta không đổ lỗi, không trách cứ, càng không phán xét cách yêu của bất kì ai. Chúng ta chỉ nhìn lại mình, rằng khi ngoái đầu, đã có đủ tự tin để chắc chắn rằng mình đã từng yêu một cách không có gì để nói “giá như” chưa?
An Trương – Theo Girly.vn
Ảnh Eason Lin
BÌNH LUẬN