Cô ấy thay đổi chóng mặt. Cô ấy làm cho tôi hiểu rằng cô ấy sinh ra không phải để nấu cơm, giặt quần áo và chờ tôi về mỗi đêm.

Trong chuyến du lịch vừa qua đã cho tôi khá nhiều trải nghiệm, không chỉ bởi cảnh hay người ở 1 nơi đẹp đẽ mà còn là chất liệu cuộc sống mà tôi nhặt nhạnh được từ những người lạ đi qua cuộc đời.

Đó là 1 cuộc nói chuyện của 2 người đàn ông trong nhà nghỉ mà tôi tình cờ nghe được. Chúng tôi cùng là khách thuê homestay nên có dùng chung khu bếp. Sáng sớm hôm ấy, tôi dậy sớm xuống nấu ăn thì thấy 2 người đàn ông ngồi ở khu vực hành lang ngoài. Họ vừa hút thuốc, vừa nhấm trà, cafe và ngắm vợ con đang bơi.

Người đàn ông đậm người, mặc chiếc áo màu xám ngồi góc vườn nhìn ra xa xăm, thi thoảng lại quay sang anh bạn cao gầy còn lại gật gù như ngộ ra chân lý. Tôi sẽ tạm gọi nhân vật chính trong câu chuyện dưới đây là Trà mạn, còn anh kia là Đen đá (chỉ đơn giản đó là 2 chiếc cốc trên bàn họ uống mà tôi đoán vậy).

Tôi tới gần hơn khi thấy gương mặt của anh Trà mạn khiến tôi tò mò. Tôi không nghĩ có lúc đàn ông lại có thể ngồi tâm tình với nhau như những bà vợ hay càm ràm và có tỉ chuyện để nói đến vậy.

Anh Trà mạn tiếp câu chuyện dang dở mà đoạn trước tôi không nghe được:"Thực ra tôi cũng đâu hiểu đàn bà họ nghĩ cái gì. Đợt ấy Tâm nói với tôi cô ấy từng coi tôi là thần tượng, yêu say đắm cho đến khi bước vào hôn nhân.

1

Tôi từng bảo vợ ở nhà tập trung chăm lo gia đình, mình tôi đi làm là đủ rồi.Thời điểm ấy Tâm bầu con bé Nhím, nghén lắm nên đi làm cũng mệt. Cô ấy phấn khởi khi nghe tôi nói và hứa sẽ trở thành 1 người vợ tốt không phụ sự vất vả của tôi.

Tâm đi học nấu ăn, làm những món tôi thích, chờ cơm tôi dù có những hôm 10 giờ tôi mới về đến nhà. Tâm sẵn sàng làm mọi thứ miễn là tôi vui".

Anh Đen đá sốt sắng hỏi:"Thế làm sao mà vợ chồng ông lại ra nông nỗi ấy?".

Trà mạn thở dài thú nhận: "Có lẽ là sau khi Tâm sinh Nhím. Trước đây tôi luôn háo hức nghĩ rằng có vợ đẹp, cơm ngon đang chờ ở nhà và lúc nào cũng gác lại công việc buổi tối để dành nhiều thời gian cho gia đình. Nhưng sau khi Tâm sinh xong, tôi bắt đầu lạnh nhạt với cô ấy.

Tôi về muộn nhiều hơn, tôi  công ty nhiều việc, liên hoan, phải làm thêm giờ rồi có những đêm tôi chẳng về nhà. Kì lạ là cô ấy không hỏi lý do nữa, Tâm sợ làm phiền tôi. Nhưng sau này tôi mới biết, là cô ấy sợ phải nghe những lời nói dối, sợ tự mình cứa vào vết thương lúc nào cũng rỉ máu.

Tâm bảo: 'Trong 1 cuộc hôn nhân, khi người chồng không còn trân trọng vợ, anh ta sẽ thể hiện bằng thái độ'. Và sự thờ ơ của tôi đã khiến cô ấy dần thay đổi.

Tâm nói với tôi rằng: 'Em biết bản thân mình xấu đi nhưng không ai chăm con cho em có thời gian làm đẹp. Em biết da mình nhăn hơn nhưng con quấy em không thể đắp mặt nạ mỗi ngày. Em biết anh mệt mỏi vì em quanh quẩn ở nhà con cái, bỉm tã nhưng thuê giúp việc đồng nghĩa với việc anh lại thêm gánh nặng kinh tế, còn gửi con để em đi làm thì nó ốm đau lại tội con. Vậy nên thời gian này em phải xấu, xấu không tại em mà là do anh không tạo điều kiện cho em được đẹp. Em xấu là để biết tấm lòng của anh dành cho em thế nào. Sự xấu này thật đáng!'.

2

Chúng tôi cứ lầm lũi như vậy cho đến khi con bé được 2 tuổi, Tâm đi làm trở lại. Cô ấy thay đổi chóng mặt. Cô ấy làm cho tôi hiểu rằng cô ấy sinh ra không phải để nấu cơm, giặt quần áo và chờ tôi về mỗi đêm.

Cô ấy không hỏi tôi có làm được cái này cái kia hay không mà giao luôn việc cho tôi. Có lần Tâm gọi điện bảo tôi đón con và tắm rửa, cho nó ăn, cô ấy về muộn. 2 bố con tôi đi chơi thì gặp Tâm tụ tập với vài cô bạn. Tôi bực lắm vì cô ấy dám nói dối tôi.

Nhưng ông biết không, lúc cãi nhau Tâm đã nói rằng: 'Chăm con không phải trách nhiệm của riêng em. Em cũng có sự nghiệp và các mối quan hệ của em. Em phải làm cho mình xinh đẹp, độc lập để cứu lấy phẩm giá đã mất và lấy lại sự tôn trọng đáng có vốn vì anh mà mất đi'.

Tôi bắt đầu sợ mất vợ, tôi chán ngán kiểu lả lướt của mấy ả đàn bà quanh mình. Tôi đã hét vào mặt vợ rằng: 'Anh cần em là vợ anh, là vợ anh'. Nhưng ông biết Tâm nói gì không, cô ấy cãi tôi, lần đầu tiên cô ấy cãi chồng: 'Em vẫn là vợ anh trên giấy tờ. Có điều, anh rồi sẽ có tất cả, chỉ là không có em'.

3

Và rồi Tâm sống 1 cuộc sống mà cô ấy muốn, không bỏ bê con cái cũng vẫn trách nhiệm với gia đình nên tôi chẳng có cớ gì để mắng cô ấy. Mà 1 thằng đã đi gái gú như tôi thì có tư cách gì chứ. Bấy giờ tôi mới biết, không có tôi vợ vẫn sống rất tốt, nhưng không có cô ấy, tôi sẽ mất tất cả".

Nghe xong câu chuyện tôi giật mình nhận ra nhiều điều. Thực ra trong hôn nhân đàn ông không trân trọng phụ nữ chính là bởi phụ nữ không trân trọng bản thân mình, hi sinh cho chồng nhiều quá mà chẳng nghĩ sự hi sinh đó có được đền đáp hay không.

4

Nhìn cách nói chuyện nghiêm túc của 2 người đàn ông ấy cũng như ánh mắt mà họ dành cho vợ con thì có lẽ sau khi trải qua mất mát, họ đã biết điều gì là giá trị cần quý trọng và giữ gìn.

Vậy đấy, sinh ra là phụ nữ đã khổ, lấy nhầm người đàn ông còn khổ hơn. Đừng vội chê cô ấy không còn đẹp đẽ, dịu dàng như xưa. Không phải cô ấy không nhận ra sự thay đổi của bản thân mà là bởi cô ấy chọn cách thích nghi với những sỏi đá của cuộc sống. Rồi đến 1 giai đoạn tự mình cảm thấy thích hợp, phụ nữ sẽ đẹp hơn bao giờ hết. Lúc ấy, đàn ông liệu còn cơ hội?

Theo Afamily

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN