Quên vốn chẳng bao giờ là điều gì dễ dàng cả, một người đã từng rất gắn bó, em đã coi anh như là cuộc sống, như là hơi thở. Em đã coi anh là một phần không thể thiếu đi trong cuộc đời của em. Em đã coi anh là tất cả những gì em có, buồn em cùng chia sẻ với anh, vui em cũng chia sẻ với anh, khóc em cũng gục đầu vào vai anh để khóc.

Hết yêu rồi, ai cũng bảo rằng phải học cách quên đi. Nhưng đâu phải cứ muốn quên là được, trái tim của con người chứ có phải là một bộ máy, khi không muốn giữ lại điều gì thì chỉ cần nhấn nút “xóa” là xong.

Có ai đó đã bảo rằng với em rằng “muốn quên đi một người phải bỏ ra thời gian gấp đôi thời gian mà ta đã yêu người ấy”, đôi lúc có ai đó nhắc, có thể vẫn mạnh miệng bảo rằng “em đã quên rồi” nhưng thật ra đêm về con tim vẫn còn nhức nhối.

Chẳng dễ dàng gì khi ta học cách quên đi

Quên vốn chẳng bao giờ là điều gì dễ dàng cả, một người đã từng rất gắn bó, em đã coi anh như là cuộc sống, như là hơi thở. Em đã coi anh là một phần không thể thiếu đi trong cuộc đời của em. Em đã coi anh là tất cả những gì em có, buồn em cùng chia sẻ với anh, vui em cũng chia sẻ với anh, khóc em cũng gục đầu vào vai anh để khóc.

Dù em đã bảo với mình hàng ngàn, hàng vạn lần rằng “không sao đâu” nhưng thật ra em vẫn thấy “mình sao thật tội nghiệp”. Không biết sau khi chia tay, anh có một lần nào nghĩ lại, anh có một lần nào nghĩ về em hay không nhưng với em, ngày ngày đánh vật với đống ký ức cũ, ngày ngày cười, khóc với hình bóng cũ. Em thấy mình sao chưa quên được bao nhiêu.

Em đã tìm đến cô bạn gái thân của mình, để trò chuyện, để vơi đi nỗi buồn và tìm cho mình giải pháp. Nhưng cứ nói chuyện lại nói về những câu chuyện cũ, cô bạn em nói rằng, muốn quên được thì phải học cách đối diện với quá khứ. Những lời động viên văng vẳng bên tai, những lời khuyên khiến em thấy mình được an ủi. Suy cho cùng, chia tay là do bản thân anh và em chọn lựa, nỗi đau này cũng do em tự mình muốn chuốc lấy mà thôi.

Chẳng dễ dàng gì khi ta học cách quên đi

Đã có lúc em cố vùi mình vào men say của rượu nhưng lạ chưa, càng uống em lại thấy mình càng tỉnh. Người ta nói chớ có sai “khi buồn đừng tìm đến rượu” thật sự nó không hề khiến em bớt buồn đi, ngược lại nó còn làm em trông trở nên đáng thương hơn.

Dần dà thời gian trôi qua, em không cố gắng để quên đi nữa,bởi càng muốn quên lại càng cố nhớ, em không cố níu kéo quá khứ nữa mà để nó tự rời đi, buồn thì em khóc, cô đơn thì khóc, có chuyện để vui thì em cũng sẽ cười. Em chấp nhận cuộc đời này như thế.

Có nhiều người nhìn em, lạ lẫm bởi sau khi chia tay sao trông em phờ phạc và nhợt nhạt đến thế. Có người lại bảo với em rằng, cách tốt nhất để quên đi một người là bắt đầu mối quan hệ mới với người khác, nhận được sự quan tâm khiến cho bản thân mình bận rộn như thế sẽ giúp em nhanh quên được hơn. Em chỉ có thể mỉm cười, bởi điều ấy em không bao giờ có thể làm được. Em không thể bắt đầu một mối quan hệ mới, khi bản thân em chưa thể quên đi cái bóng của quá khứ. Em không thể tự mình lừa dối chính mình, càng không thể vì sự ích kỷ của bản thân em để bước chân vào cuộc sống của một người mới, em đã từng đi qua đổ vỡ và tổn thương nên em biết nó đau đớn đến nhường nào.

Em vẫn bước đi trên con đường của chính mình dẫu chỉ có một mình sau khi nhìn lại. Em cũng chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc cho mình, vì em đã yêu, đã yêu người mà muốn được yêu, đã yêu người mà em muốn mang đến hạnh phúc.

Em bình thản với hiện tại, bình thản với nỗi đau, chỉ có như thế em mới có thể quên đi được. Dù thời gian có bao lâu, có khó khăn đến đâu thì em vẫn tin có ngày anh không còn xuất hiện trong giấc mơ của em nữa.

Đến lúc đó, em có thể mỉm cười chào tạm biệt quá khứ để lật sang một trang mới, để bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống của riêng em,của chỉ riêng em mà thôi.

NguyênTheo Girly.vn

Ảnh Kend Trần

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN