Chả có nhẽ năm tháng làm chúng ta chai sạn tim mình? Chả có nhẽ tình già thì sẽ thành phó mặc buông tay? Chả có nhẽ cứ ở với nhau lâu mọi thứ sẽ thành vô cảm? Người hết yêu người?

Đêm qua, anh mơ thấy chúng mình trải qua một đoạn tình già. Trớ trêu thay, chúng không đẹp như anh từng mơ mộng. Khi mà em thì không chịu nổi nóng còn anh thì không ưa cái lạnh. Hai cụ già lẩm cẩm chẳng ai chịu ai. Anh bỏ ra phòng các con ngủ. Thế thôi mà cũng khiến anh thẫn thờ! Anh lại nhớ đến quay quắt bữa tình non xanh mướt dạo nào.

Bữa anh ngủ mê mệt mà lăn xuống đất, hồi chúng mình ở cái tổ vẻn vẹn hơn chục mét vuông. Khi ấy vô tình mà chân anh hướng ra cửa, em tỉnh giấc nửa đêm thấy vậy mà run sợ. Vội vần anh nằm lại lên giường. Em bảo: "Người ta kiêng nằm ngủ mà chân hướng cửa. Giống người chết! Nên em sợ!".

Thật buồn cười em nhỉ? Chả có nhẽ năm tháng làm chúng ta chai sạn tim mình? Chả có nhẽ tình già thì sẽ thành phó mặc buông tay? Chả có nhẽ cứ ở với nhau lâu mọi thứ sẽ thành vô cảm? Người hết yêu người? Phải thế mà thề bồi kia, hứa hẹn nọ người ta hết tin vào?

Chẳng nhẽ cứ ở với nhau lâu mọi thứ sẽ thành vô cảm?

Hôn nhân nào mà không đầy những thao thức, trăn trở, muộn phiền? (Ảnh minh họa.

Không! Anh sai rồi! Giấc mơ kia dù có đúng thì đó cũng là bởi sự lão hoá khiến chúng ta thành những kẻ ích kỷ, khó chịu! Chứ không phải vì tình yêu cạn kiệt. Nó giống như cơn nóng lạnh ngày trẻ. Có đôi lần ta vẫn làm điếng đau tim nhau đấy thôi! Kẻ lãng mạn hoá tình yêuhôn nhân như anh vẫn mơ mộng giữ tình trọn vẹn nhưng đâu phải vì thế mà thất vọng? Như thời tiết Hà Nội vậy. Nóng có khi gay gắt oi nồng. Lạnh có khi buốt da cắt thịt. Mà vẫn yêu. Mà vẫn nhiều người, như anh, như em, đều không muốn rời bỏ!

Tình già. Sẽ có những điều không như mơ! Nhưng trên hết vẫn là chúng mình chẳng ai muốn buông tay nhau để tìm kiếm một tình yêu khác. Vẫn tin rằng trên đời này chẳng ai yêu mình bằng người kia. Vẫn tin rằng đời mình sẽ chẳng ra sao nếu không lấy và sống cùng người kia. Thế là đủ! Thế là đủ, phải không em???

Hôn nhân nào mà không đầy những thao thức, trăn trở, muộn phiền? Hạnh phúc nào chẳng phải đánh đổi bằng những hy sinh, những chấp nhận, những buông bỏ, những thứ tha và cả những phen nhắc mình đừng mơ về hạnh phúc khác? Có thất vọng gì nhau thì cũng nhắc mình đó chỉ là những thất vọng tạm thời. Là tạm thời thôi! Để lại cùng nhau hy vọng. Là cùng nhau!

Sớm nay, anh tỉnh giấc, xem lại Facebook ngày này năm xưa. Thấy loạt ảnh cũ, năm nọ, chúng mình mắt đứa nào cũng lấp lánh tin yêu. Nhớ lại giấc mơ mà cười xoà. Lại nghĩ: Tuổi già của chúng mình mà vẫn còn giận dỗi nhau vậy cũng đã là hạnh phúc lắm rồi! Còn dỗi hờn nhau là bởi còn muốn mình là nhất trong tim nhau, phải không em?

Hoàng Anh Tú

Theo Nguoiduatin

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN