Khi người ta trẻ, người ta sợ những cái chết. Một cuộc tình chết, một giấc mộng chết, những ngày tháng lê thê chết yểu, những chuyến đi xa chưa kịp hình thành đã chết bất đắc kỳ tử. Những ai còn thanh xuân hay đang ở giữa ranh giới tuổi trẻ và tuổi hết trẻ, người ta sẽ nghĩ nhiều về những cuộc tình còn dang dở của mình. Gieo lòng vào những nỗi hoang hoải rất riêng và tiếc nuối không thể thốt thành lời.

Khi người ta trẻ, người ta dễ dàng làm tổn thương nhau bằng những câu nói, sắc ngọt đến nỗi cứa vào tim không thấy đau, chỉ thấy máu rỉ ra không cách nào cầm được. Những đêm nhớ đến thắt lòng, quay quắt vì yêu một người không yêu mình trở thành nỗi ám ảnh. Giọt nước mắt tràn mi, thấm đẫm gối chăn cũng không có cách nào thay đổi kết cục.

Bạn hỏi tôi, câu nói nào của người ấy khiến cậu đau lòng nhất? Tôi không trả lời được. Không phải tôi không bị tổn thương, mà bởi câu nào người ấy nói ra, cũng đều khiến tôi đau lòng. Tình yêu không phải ai cũng may mắn có được, chỉ xin đừng làm tổn thương nhau bằng những câu nói. Những lời cay đắng sẽ ghim sâu vào trí nhớ, dù không muốn cũng không thể quên.

Tổn thương mà người ta gây ra cho nhau, không nhất định là yêu người khác, mà là khiến người kia thất vọng mỗi khi họ trông chờ, khi họ yếu đuối lại không dành sự an ủi cần có, và vô tâm nói ra những lời nặng nề. Đừng bao giờ bắt một người phải rời xa bằng cách cố tình gây cho họ đau khổ. Chẳng thà cứ im lặng rời đi, còn hơn là gieo vào lòng nhau những tổn thương không bao giờ có thể lành lặn.

Chia tay đã đau lòng, nghe thêm mấy câu này của đối phương thì còn đau lòng gấp bội!

Có ai đó đã nói với tôi thế này: “Nhiều lúc bỏ lỡ một vở kịch, một bộ phim là chuyện bình thường. Nhưng nếu bỏ lỡ nhân duyên thì lại là chuyện lớn, bởi vì nhân duyên thì ảnh hưởng đến cả đời. Gặp sai, chọn sai… thế là bỏ lỡ cả một đời”. Tôi lựa chọn bỏ anh và tôi thầm cảm ơn vì quyết định đó. Thế thôi.

Hầu hết các cặp đôi yêu nhau quá lâu, mâu thuẫn, cãi vã, rồi chia ly… Họ bị bất ngờ trước nhau và không thể nào chấp nhận được nhau. Sau chia tay, những người ấy có thể nói ra những tật xấu của đối phương cho một người bạn, hay thậm chí là cả một cộng đồng mạng. Tức nghĩa là đã chẳng còn gì tốt đẹp trong cuộc tình này nữa. Tất cả tồn đọng chỉ là sự tức giận, thù hằn và ghét bỏ. Như vậy là một tình yêu đẹp hay sao?

Chia tay đã đau lòng, nghe thêm mấy câu này của đối phương thì còn đau lòng gấp bội!

Con người ta có bên trái một trái tim để đặt vào đó những điều rõ ràng và chân thật cần phải ghi nhớ, còn bên ngực phải, ta cũng có quyền lưu lại một trái tim khác và đặt vào những điều bé nhỏ nhưng quan trọng, cần thiết nhưng mơ hồ…Đúng thế còn gì.

Có những ngày, bên ngực trái lại loạn nhịp vì vội yêu,vội thương, vội chấp nhận. Lạ lùng thật đấy, thường thì khi mất đi cái gì đó thì con người ta mới cảm thấy thứ mất đi đó trở nên quan trọng thì phải. Tôi đã rời xa anh bởi những tháng ngày tôi yêu anh say đắm điên dại và anh thì ngược lại đến đau lòng. Có những ngày tôi ghì chặt tay mình vào vách tường nơi căn trọ chật hẹp chỉ để suy nghĩ: Có nên rời xa?

Chia tay đã đau lòng, nghe thêm mấy câu này của đối phương thì còn đau lòng gấp bội!

Tôi vẫn nhớ, có những ngày, ngồi bên anh nghe anh líu lo với những câu chuyện không đầu không đuôi thôi cũng cảm thấy gần gũi đến lạ. Có những ngày tay trong tay bên anh rồi lại nói thương anh hoài thương hoài như thế đến tận trăm lần không thôi. Có những ngày ngã vào lòng anh hai tim cùng đập vậy mà hạnh phúc đến vô thường. Có những ngày có nhau, tôi yêu anh nhiều hơn những gì tôi nghĩ.

Chia tay đã đau lòng, nghe thêm mấy câu này của đối phương thì còn đau lòng gấp bội!

Vậy mà đã xa thì xa, thế thôi. Không oán trách, không giận hờn, không hối hận và càng không cảm thấy bận lòng bởi một người của hiện tại không – xứng – đáng như anh.

Chỉ tiếc một điều, lúc bên tôi sao anh không níu giữ, lúc bên tôi sao anh không thành tâm yêu tôi. Khi tôi rời đi, anh lại trách móc. Tôi là phụ nữ, không phải gỗ đã ngàn năm để chờ đợi anh cả đời. Tôi chẳng phải một người siêu năng lực để mà yêu anh không toan tính. Đã lắm lúc tôi tự hỏi lòng rằng tôi yêu anh thật sao?

Chia tay đã đau lòng, nghe thêm mấy câu này của đối phương thì còn đau lòng gấp bội!

Liệu rằng tình yêu này là gì? Có phải là một trò đùa anh thích đến thì đến, đi thì đi? Tôi đã gặn hỏi lòng mình thay vì hỏi anh những điều vô lý đó. Nhưng suy cho cùng thì khi chúng ta yêu một người thì chúng ta luôn dành câu trả lời tốt nhất để lấy lý do ở lại bên người mà ta yêu thì phỉa – Tôi là một trong số đó đã từng.

Thế đấy, đã có lúc ngu ngốc đến vậy.Rõ ràng, con người ta sống trên đời chỉ là mong sẽ có ai đó yêu thương họ thêm một chút, quan tâm thêm chút, rồi khi mất đi thì sẽ có kẻ thương tiếc nhớ về. Còn nếu có ai nói không cần thiết, chẳng qua là tự nhắc nhở bản thân, sợ hãi sẽ hụt hẫng mà thôi. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Đã không yêu thì dừng lại thôi. Anh không dừng thì em buông trước vậy.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN