Một tình yêu mà có lẽ, tiếng khóc còn nhiều hơn tiếng cười, tiếng cãi nhau còn nhiều hơn lời yêu thương tha thiết. Em muốn quên đi tất cả...

Bỗng nhiên một ngày, em thấy chán với những quan tâm hờ hững, thấy khổ tâm với những yêu đương xa xỉ nửa vời. Thấy lao đao trong mớ bận bịu anh đang nói, thấy ngột ngạt trong những tin nhắn nhẹ vơi.

Bỗng một ngày, em thấy chán ánh mắt anh chẳng còn mang màu nắng. Thấy mệt mỏi với những cơn nức nở mỗi đêm dài. Thấy ngã gục trong những tháng ngày chẳng còn yên ổn, thấy bất lực trước những câu nặng nhẹ bên tai.

Và rồi. Anh mệt mỏi. Em mệt mỏi. Chúng ta, cứ làm khổ nhau trong những mải miết yêu thương quá nửa vời. Một tình yêu mà có lẽ, tiếng khóc còn nhiều hơn tiếng cười, tiếng cãi nhau còn nhiều hơn lời yêu thương tha thiết.

Vậy thì. Anh. Em biết lấy gì để giữ lại nhau?

Nếu một ngày. Có một người đến bên và lắng nghe hết những nỗi đau em kể. Một người ở cạnh bên em và thấu hết những tiếng thở dài. Một người sẽ không bận bịu với em một ngày hai mươi bốn tiếng, một người sẽ không bỏ rơi em trong nước mắt từng đêm thâu. Một người sẽ nói yêu em mỗi ngày, một người sẽ nói thương em mỗi ngày.

Một người sẽ vì nụ cười của em mà hạnh phúc, một người sẽ vì nước mắt của em mà khổ đau. Một người sẽ sãn sàng là lựa chọn cuối cùng của em trong cả quãng đời thật dài còn lại. Một người sẽ can tâm tình nguyện yêu em mãi mãi, và mãi mãi không yêu em theo cách mà anh đã từng yêu.

Và rồi. Người ấy mang em đi thật xa khỏi những bộn bề trong hơi thở, khỏi những cơn bão lòng si mê đang nhấn chìm em từng ngày…

Vậy thì. Anh. Anh biết lấy gì để giữ nhau?

Và bỗng nhiên một ngày. Bên cạnh anh là những đơn độc quấn lấy. Bên cạnh anh là những lặng câm vỗ về. Chợt quay đầu nhìn lại, em đã đi đến nơi thật xa trong thế giới của một người khác…

Thực ra cuộc sống của em sẽ có phần trống rỗng và cô đơn nếu chúng ta rời bỏ nhau. Sẽ có những ngày em ngẩn ngơ bước ra khỏi nhà đi làm, sẽ say vô số lần, sẽ cười vui vẻ, ở bên gia đình vờ như không có gì biết bao nhiêu ngày, bạn bè sẽ khuyên quên đi nhiều lần… nhưng thực ra ở thời điểm ấy, hay là thời điểm sau này, em chỉ muốn ôm một người khóc một trận thật đã, và rồi sau đó quên đi hết.

Và rồi tình yêu thực sự không phải chỉ là thề sống thiếu chết một lòng với một người nữa. Em muốn quên đi, sau một đoạn tình như thế, muốn được ôm lấy, muốn biết cảm giác được yêu thương thay vì mãi nhìn một bóng lưng lạnh lẽo. Thế nên cứ như hiện tại, tìm lấy một người để chung đường, vậy là đủ rồi… đã đủ cho những gì đang xảy ra lúc này… Sau tất cả em cũng chỉ muốn hỏi anh một điều thôi!

Anh, nếu em yêu người khác, liệu anh có tiếc không?

Na – Dear.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN