Buông tay, không nhất thiết phải thét lên câu “Mình chia tay đi”, mà đôi khi người ta chọn cách lẳng lặng rời xa, lẳng lặng hứng chịu nỗi sầu không lời...

Im lặng rời xa, im lặng buông bỏ năm tháng thanh xuân với những nồng nàn thủa đôi mươi. Anh và em, đến cuối cùng lại thành hai trái tim rẽ hai ngả ngược lối...

Thời gian là liều thuốc để chữa lành mọi thương tổn, nhưng thời gian cũng là thuốc độc cho một cuộc tình. Khi không còn những chuyện trò hỏi han, khi không còn những đồng cảm xao xuyến, cứ thế tình yêu từng chút, từng chút một dần dần bỏ chúng ta mà đi.

Tuổi trẻ của em nhờ tình yêu mà thêm nồng nàn, vì một người bước vào thế giới của em, giúp em hiểu rằng ai cũng có thể chạm tới tình yêu, nhưng không phải mối tình nào cũng sẽ có cái kết đẹp. 

Chia tay cũng chẳng có gì to tát, bởi nếu cứ giữ khư khư một người bên cạnh mà trái tim đã nguội lạnh thì mối tình ấy cũng chẳng thể viết nên một câu chuyện ngọt ngào.

Đến lúc giật mình nhận ra tình yêu phôi phai thì đã muộn đường mất rồi

Anh và em đến với nhau từ ánh mắt vô tình chạm khẽ trên phố đông người, rồi rời xa bởi sự lạc lõng tự thẳm sâu trái tim. Cuộc sống đã kéo chúng ta xa nhau, lạc mất bàn tay đối phương từ thời khắc nước mắt ngắn, nước mắt dài trong ngày chia xa, cách nhau tới cả nghìn cây số. 

Anh nói đúng, tình yêu đôi khi không thắng nổi khoảng cách, lâu dần chẳng ai còn dành thời gian bận tâm đến cảm xúc của đối phương. Từ đó, chúng ta không ai nói với nhau câu gì, không ai còn muốn chủ động hỏi xem liệu người kia có nhớ mình, có mong chờ giây phút gặp lại nữa hay không.

Sự im lặng đã giết chết tình yêu này, đến khi giật mình nhìn lại thì khoảng cách đã quá xa rồi. Đau chứ, buồn chứ, nhưng biết làm gì để níu lại chút bụi tình đang tàn lụi.

Im lặng giết chết những kỉ niệm

Em không trách ai, bởi chúng ta đâu có lỗi, lỗi là tình yêu đã bỏ ta mà đi. Khi tình yêu không đủ lớn thì dù ai đúng, ai sai cũng sẽ đi đến kết thúc mà thôi. Điều mà em muốn chính là dù xa nhau nhưng chúng ta vẫn nghĩ về nhau với niềm thương mến đẹp đẽ nhất. 

Bởi khi tình yêu rời xa, đau khổ, sầu muộn sẽ vây quanh cuộc sống, vì đã quen với hình bóng một người. Thời gian dài đằng đẵng, chúng ta của những năm về sau sẽ chẳng còn mơ mộng, nồng nhiệt như tuổi đôi mươi.

Thay vào đó, anh và em khi trưởng thành thì tình yêu cũng sẽ khác. Yêu thương sẽ chững chạc hơn, sẽ vì đối phương mà nhường nhịn, sẻ chia chứ không đặt bản thân lên hàng đầu, vì chính mình mà đưa ra những quyết định bồng bột tuổi trẻ.

Im lặng thật đáng sợ, bởi giờ đây em chỉ có thể thảng thốt nhìn anh rời xa, xa rất xa. Năm dài tháng rộng chảy trôi, quãng thời gian này rồi sẽ qua, chắc em rồi sẽ bớt sôi nổi, trái tim cũng không còn đủ dũng khí hết mình tin vào tình yêu nữa. 

Rồi chúng ta sẽ lại yêu, nhưng không phải yêu nhau nữa anh ạ! 

Chúng ta rồi sẽ quên nhau trong im lặng, im lặng nhìn tình yêu chết dần theo những mỏi mệt của cuộc sống thường nhật. Chẳng ai tin nổi tình yêu gần chục năm lại có thể dễ dàng buông tay đến như vậy, là vì anh vô tâm hay tại em đa cảm? 

Mình đã xa nhau như nắng hạ rời xa mưa đông băng giá, níu lại chút gì còn vương phai nơi trái tim chai sạn, rồi anh cũng quên em, quên kỉ niệm nơi phố đầy lá thôi. Chính em cũng phôi phai dần những kí ức về anh, chúng mình đã không vì nhau mà vun vén tình yêu, nên chia ly là điều không thể tránh khỏi.

Đến phút rời xa, tim em vẫn đau lắm anh ạ, dù em biết rằng chúng mình đã không thắng nổi thực tế bằng những nỗi đau đan chéo lên nhau. Buông tay, không nhất thiết phải thét lên câu“Mình chia tay đi”, mà đôi khi người ta chọn cách lẳng lặng rời xa, lẳng lặng hứng chịu nỗi sầu không lời.

Chúng ta rồi sẽ quên nhau trong im lặng, phải không anh? 

Ảnh: Internet

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN