Rồi đến một thời điểm, tôi gọi thời điểm đó là "Sự dung hoà của nhàm chán". Chúng ta lại trở nên vô tâm hơn, chẳng còn quan tâm quá nhiều...

Khi tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài của người mình yêu rơi xuống, là lúc tôi biết cô ấy yêu tôi nhiều đến như thế nào.

Có thể những người khác chỉ chăm chăm làm những việc mà họ thích mà không hề đoái hoài đến cảm xúc của người con gái đó ra sao cả. Sáng sớm điều cô ta mong chờ là được ngái ngủ ôm ấp người mà cô ta yêu thương, trưa chiều đến lại muốn được bám chặt lấy tay họ để đi những nơi mà cô ta thích, tối và đêm đến lại chỉ mong được vuốt ve nhẹ nhàng đưa cô ta vào giấc ngủ bình yên nhất. Ấy thế nhưng những thứ tưởng đơn giản ý lại đâu có bao giờ thành hiện thực cho những khoảng thời gian sau đó.

Hãy để ý mà xem, trước khi một cô gái yêu chúng ta phải chăng cô gái đó vẫn còn rất kiêu kì và đủ tài sắc có rất nhiều người con trai muốn có được. Nhưng cuối cùng chúng ta lại là người được hưởng trọn vẹn cô gái đó một cách dễ dàng mà ngay cả chúng ta cũng chẳng hiểu lí do vì sao.

Đàn ông và đàn bà như hai chuyến tàu ngược chiều, ngược đến trái ngang. Đàn ông càng xa càng muốn lao đến gần, gần quá rồi thì lại ngạt thở, lại muốn tách ra. Đàn bà lúc xa thì ngẩng cao đầu như thiên nga, kênh kiệu, yêu kiều. Đến khi ngấm đòn yêu thì tiêu điều như chim cánh cụt, chân chạm đất, cánh liền tay, chẳng còn buồn bay, và chỉ muốn cả ngày, cả đêm cun cút kề vai người yêu dấu. Thế là phụ nữ, đã gần lại càng muốn gần…

smoking | lean | smoke | office | open window | black & white | coffee break | look at the sky | Monday | www.republicofyou.com.au

Rồi đến một thời điểm, tôi gọi thời điểm đó vắn tắt là ” Sự dung hoà của nhàm chán”. Chúng ta lại trở nên vô tâm hơn, chẳng còn quan tâm quá nhiều tới người mình yêu, bởi thiết nghĩ cô ấy đã là của mình sẽ chẳng mất đi đâu cả nên mặc kệ cứ làm những gì mà mình muốn mình thích mà không hề đoái hoài xem cảm xúc và suy nghĩ của cô ấy như thế nào. Lúc đó chúng ta thấy cô ta thật phiền hà, cứ suốt ngày lẽo đẽo đi theo, cả ngày chỉ nhắn tin gọi điện nói mấy chuyện liên thiên mà đâu biết rằng những lúc như thế trong lòng cô ấy đang Khóc.

Khóc vì sự nhạy cảm, khóc vì những suy diễn, khóc vì bản thân mình trót yêu anh ta quá nhiều và khóc vì muôn vàn câu hỏi Tại Sao trong đầu. Và đến cuối cùng thì chúng ta lại nhận ra một điều ngu ngốc của bản thân rằng ” Chúng ta yêu họ như thói quen, còn họ yêu chúng ta như cuộc sống”.

Có những điều tưởng như là tha thiết… nhưng cuối cùng chẳng biết đã về đâu. Có những tình tưởng rằng rất đậm sâu… nhưng một thoáng xa xôi là xa mãi.

Nguyen Duc Anh – Dear.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN