Những thói quen vô tâm, những ích kỷ hẹp hòi, những lần tin nhau chẳng tuyệt đối, những lần không hiểu nhau rối bời. Cứ thế, cứ thế đưa đẩy hai người bó gối ở hai góc trời khác nhau.

Em và anh, chúng ta, là những con người như thế. Những con người quyết định yêu nhau một thời, và dùng cả đời còn lại để quên nhau.

Anh… đã từng là tất cả đối với em!

Anh đã từng là người khiến em mỗi đêm đều nhung nhớ, sáng thức dậy liền nghĩ đến.

Anh đã từng là người em luôn luôn muốn dính chặt. Muốn được ở bên anh, nhìn thấy anh. Muốn được chuyện trò cùng anh. Một phút thôi cũng chẳng muốn rời.

Anh cũng từng là cả một niềm động lực sống của em. Để em cố gắng thay đổi, hoàn thiện hơn từng ngày.

Anh đã từng là người em muốn được nắm chặt tay, ôm chặt tấm lưng, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu.

Và anh đã từng là cả một tuổi trẻ khi em còn có thể yêu một cách cuồng si, khờ dại nhất. Có thể hết lòng trọn vẹn vì một người, hết lòng chủ động với người ấy. Nghĩ cho người ấy, hi sinh, chịu đựng vì người ấy.

Anh đã từng… khiến em rơi nước mắt rất nhiều, khóc rất nhiều.

image

Nhưng, anh cũng đã từng là những giây phút tuyệt vời, quý giá nhất mà em có được trong cuộc đời mình.

Những khi bên anh, em quên đi hết những lắng lo phiền muộn. Anh dẹp tan hết những khó khăn, giông bão vây quanh em bên ngoài.

Đối với em những ngày đó, chỉ cần có được anh thôi là đủ. Em chẳng sợ điều gì nữa cả. Em có thể bất chấp hết tất cả.

Anh, đã từng tất cả, là duy nhất trong lòng em như thế.

Là những gì em khát khao, mơ ước, tự hào, tin tưởng. Là hạnh phúc, là bình yên vô cùng to lớn của em. Là nguyện ước trọn đời, mãi mãi.

Thế mà anh… đã không biết trân trọng từ đầu. Không biết gìn giữ xem quý nó. Để tất cả mọi thứ dần dần lụi tàn qua từng ngày tháng. Để nó cạn kiệt, cạn kiệt đi không còn chút gì. Tới lúc anh biết yêu thương, thì đã là vô nghĩa.

Anh biết không? Đến bây giờ đây, khi nghĩ về tất cả, em thật sự rất đau lòng. Rất đau lòng.

Nhưng chuyện chúng mình… đã không còn có thể nào nữa rồi…

Đó có lẽ là điều thống khổ nhất mà chúng ta chọn lựa, anh biết. em biết, cả hai ta đều biết.

Nhưng không thể khác hơn, cũng không thể tốt hơn…

Những yêu đương cuồng dại, những giận hờn, những ghen tuông đau đáu. Những thói quen vô tâm, những ích kỷ hẹp hòi, những lần tin nhau chẳng tuyệt đối, những lần không hiểu nhau rối bời. Cứ thế, cứ thế đưa đẩy hai người bó gối ở hai góc trời khác nhau.

Chúng ta đã không chịu thay đổi, vì nhau. Chúng ta đã không chịu một lần lắng nghe nhau.

Hóa ra, chuyện người ta tìm đến nhau âu là do duyên số. Nhưng giữ được nhau hay không, chẳng mảy may liên quan gì đến định mệnh chút nào.

“HẾT QUYÊN”. Chúng ta cứ an ủi nhau bằng những câu bất lực như thế. Chúng ta cứ bao biện cho những sai lầm của mình, những nông nổi của mình như thế. Cứ đổ lỗi cho những hư vô thật xa vời, chứ chẳng đủ can đảm nhận lỗi về phần người.

Trốn mãi, chạy mãi, quẩn quanh mãi… Để rồi chẳng ai vui.

Để rồi chẳng ai quên.

Đến không thể, đi không nỡ, dày vò suốt cả một đời.

Yêu đương xa vời, niềm đau tồn tại mãi mãi.

Vũ Hạ – Dear.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN