Có nhiều người nghĩ rằng “một mình” hẳn phải tệ lắm, phải cô độc lắm. Nó giống như việc ta đang bị xã hội bỏ rơi, chẳng ai thèm chơi cùng và nếu như vậy, ta thật sự là người rất đáng thương. Nhưng trên thực tế thì việc một mình hay thích được một mình không hẳn là một điều xấu.

Trong một xã hội hiện đại bận rộn như ngày nay thì cô đơn hẳn là một chuyện dễ hiểu. Nhưng lại có những người tìm cách tách ra khỏi thế giới hiện đại quay cuồng trong những vòng xoáy của tiền bạc, nói chính xác ra là họ tìm cách để ở một mình. Tuy nhiên, đừng nhầm, họ “một mình” nhưng họ không “cô đơn”.

Vì sao à? Là bởi vì không phải họ cô đơn nên họ tìm nơi trốn, mà chỉ là họ muốn dừng lại ở một góc phố không có mấy ai qua lại, bước vào một khách sạn trông có vẻ cũ kĩ, cầm lấy chìa khóa, bước lên tầng và từ từ mở căn phòng có cửa sổ hướng ra phía vườn toàn cây xanh và hoa rực rỡ màu sắc.

Chắc hẳn nhiều người nghĩ rằng “một mình” chắc phải tệ lắm, có lẽ là không có ai muốn nói chuyện, không có ai muốn ở bên nên phải chọn cách này. Không, xã hội chẳng bỏ rơi ai, mà chỉ có ta mới có suy nghĩ ấy rồi tự vứt mình bên lề xã hội mà thôi. Xã hội dù xấu dù tốt thì vẫn luôn có lối thoát cho những kẻ chẳng giống ai, lựa chọn là ở mỗi người.

Còn những người chọn điểm dừng chân để ở “một mình” là những người muốn một mình nhìn mình, nhìn đời và nhìn người, vậy thôi. Điều đó không có nghĩa là ta phải cắt đứt giao du với cuộc sống bên ngoài, mà chỉ là ta dành thời gian một mình nhiều hơn để tìm kiếm bản thân và chiêm nghiệm cuộc sống.

Nhìn lại những ngày xoay vòng trong cái chuỗi hối hả, bận rộn của những mối quan hệ, ta gần như phải nỗ lực 100% để làm cho người khác hài lòng, vui vẻ, nâng niu cái tôi dễ vỡ của họ, cố gắng hiểu cảm xúc của họ mà quên đi việc chăm sóc cho mình, quên đi việc yêu bản thân và hiểu mình muốn gì. Bởi vậy, ở một mình được lợi lắm, đúng hơn ta nên đặt cho nó một cái tên khác, đỏng đảnh hơn nhưng quyến rũ hơn: sự ích kỉ cho tâm hồn.

Ở một mình là cơ hội để não bộ được sạc lại năng lượng

Đúng thế đấy, nói xuông chắc không ai tin, nhưng một nghiên cứu của nhà tâm lí học Keith Sawyer thuộc Đại học Washington đã chứng mình rằng khi ở một mình, trí tưởng tượng của con người có sức phát triển đến ngạc nhiên. Bằng chứng là, các nhóm sáng tạo không có nhiều ý tưởng bằng những người hoạt động độc lập. Có thể làm việc một mình hơi cô đơn chút, nhưng khoảng thời gian ở một mình, được gần gũi với thiên nhiên, được cảm xúc chiều chuộng theo ý riêng của mình, "sự một mình" đã khiến cho những ý tưởng sáng tạo được tuôn trào. Chính xác là, những lúc như thế, tâm trí ta yên tĩnh hơn, bình an hơn, tập trung hơn.

Ở một mình là cơ hội để tận hưởng một chuyến đi ngắn hạn trong chuỗi ngày làm việc mệt mỏi

Dù là người hướng nội hay hướng ngoại, bất cứ ai, trong những ngày làm việc dài đằng đẵng, cũng chỉ mong muốn có một ngày nghỉ ngồi trước hiên nhà, đọc sách và nhâm nhi café. Ngày nghỉ trong định nghĩa của những con người bận rộn hiện đại là tìm một quán café nào đó, mang theo laptop và liên tục check mail hoặc sắp xếp thời gian để gặp gỡ, nói chuyện và dùng bữa với đối tác. Nào đâu có một phút giây thư giãn thực sự!

Tiến sĩ tâm lí học Sherrie Bourg Carter cho hay thời gian ở một mình chính là thời gian chúng ta được phép dừng lại và nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tâm trí chúng ta hoàn toàn được giãn ra, những phiền muộn hay lo sợ cũng chẳng còn, những ý tưởng mới sẽ có cơ hội được phơi bày. Giấc mơ này chẳng xa vời lắm đâu, chỉ cần ta muốn là ta sẽ làm được, bởi vì cuộc sống này là của ta, nỗ lực, cố gắng là chuyện đương nhiên, còn khi “hết pin” thì ta phải “sạc đầy”.

Ở một mình là cơ hội để gắn kết những mối quan hệ

Sống trong một xã hội phức tạp, ai ai cũng đều dặn lòng là phải mở rộng mối quan hệ của bản thân, lợi thì chưa biết nhiều đến đâu, nhưng trước mắt là có chết chìm thì cũng sẽ có người đến cứu. Nếu có chừa thời gian cho bản thân ở một mình, chắc hẳn toàn bộ thời gian quý báu ấy con người ta sẽ dành để suy nghĩ và nhìn lại.

Ta nhìn lại khoảng thời gian bên bạn bè, ta đã vui thế nào, họ đã giúp ta ra sao. Khoảng thời gian này cũng là để ta xa cách họ một chút, không phải hờn dỗi vu vơ mà là củng cố thêm tình bạn, có xa mới có nhớ. Và cũng khoảng thời gian này, có thể ta sẽ vô tình gặp một người bạn xa lạ nào đó trong chuyến du lịch độc hành. Có thêm bạn, há chăng là điều ta nên ăn mừng mới phải!

Một mình không có nghĩa là cô đơn. Mà thậm chí những người một mình quen rồi thường rất độc lập tự chủ, thậm chí là trở nên mạnh mẽ, quyết đoán và dễ bề tha thứ để sống một cách nhẹ nhàng hơn. Điều tuyệt vời nhất đối với những người thích một mình chính là họ không cảm thấy cô đơn. Hơn thế, biết yêu bản thân, chúng ta sẽ biết cách yêu người khác hơn bao giờ hết.

Khi người ta 30: Chẳng sợ thất tình hay cô đơn... chỉ sợ hết tiền

Ninh Linh

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN