Bạn mặc chiếc váy đó năm lên bảy, nâng niu như cả đời bạn chỉ mong đợi được mặc nó. Với màu xanh táo điểm những chiếc nơ đáng yêu, bạn thảng thốt bước đến cuộc vui.

Tùy hoàn cảnh, khi mặc chiếc váy ấy lúc bạn thấy mình là công chúa, khi là tên cướp, lúc lại là người máy hay người bán hàng. Chiếc váy không chỉ thể hiện cơ thể non nớt của bạn, mà còn tiềm ẩn bao nhiêu giấc mơ mà ở tuổi đó bạn không thể biết hết được. Đó là biểu tượng của sự vui tươi, đơn giản, chóng quên. Sau này bạn sẽ không mặc lại chiếc váy đó nữa...

Khi 20 tuổi, bạn sẽ chưng diện thật đẹp để “tán đổ” chàng. Đó là mối tình đầu và bạn  yêu như thể sẽ không bao giờ còn được yêu ai khác nữa. Bạn mặc bộ váy kiểu “chinh phục” đó và trái tim bỗng nặng trĩu khi hiểu ra rằng bạn thật nhàm chán, cho dù xiêm y có đẹp đến đâu đi nữa thì chàng vẫn sẽ chẳng bao giờ thuộc về bạn. Nhưng không sao hết, đó là rung động đầu đời nên bạn vẫn sẽ ép bông hoa chàng âu yếm gài lên tóc bạn đêm đó và bạn sẽ lưu giữ cuốn sổ chàng để quên trong túi bạn. Đó là bài học chiến thắng đầu tiên của bạn. Nhưng bạn chỉ mặc chiếc váy đó một lần thôi.

Khi bạn 23, bạn chải chuốt cho bữa tiệc đính hôn. Chiếc váy làm sao phải vừa vặn, đậm đà như rượu vang vậy. Bạn đứng trước gương tập nhướn mày, cười duyên, chớp mắt, và hình như bạn nhìn thấy trong gương hình ảnh người đàn ông mà bạn yêu và nguyện trọn đời chung sống. Bạn đã sẵn sàng.

Chàng không cầu hôn bạn hôm đó. Thật tủi thân cho chiếc váy. Đêm đó là lần cuối chàng nhìn thấy bạn trong chiếc váy đó mặc dù bạn sẽ còn chung sống với chàng thêm một năm nữa trước khi hiểu ra chàng nặng tình với chiếc váy khác, chiếc váy mà bạn chưa sẵn sàng để mặc. Chàng ra đi mang theo từng nhịp đập của trái tim tổn thương của bạn. Và phải thật lâu sau bạn mới hiểu ra rằng bạn đã rất cố gắng nhưng không không thể quên được chàng. Nhưng nhất định bạn sẽ không khoác lên mình bộ váy chàng muốn.

Ở tuổi 27, bạn được gọi đi phỏng vấn cho công việc mà bạn hằng mong ước. Bạn cầu xin bà chị cho mượn bộ quần áo đẹp nhất của chị ấy. “Hãy giữ gìn bộ quần áo nhé, nếu có sơn móng tay thì phải sơn truớc đấy” – bà chị gái dặn với theo. Bộ quần áo được may thật khéo, là sự hòa quyện tuyệt hảo của sự nghiêm túc và tính gợi cảm nên bạn tin chắc nếu mặc nó bạn sẽ xin được việc. “Hãy nhìn thẳng và tự tin vào bản thân” – bạn tự nhủ. Mặc dù bạn bị trượt, nhưng đổi lại có người trong ban giám đốc của công ty tuyển dụng mời bạn đi ăn tối. Bạn bỗng cảm thấy điều đó còn có ý nghĩa hơn việc được đi làm. Bạn sẽ nhận lời và để thử lòng chàng, hoặc để chế nhạo chính mình, bạn mặc lại nguyên xi bộ quần áo khi đi phỏng vấn. Khi chàng phát hiện ra, bạn không biết nên khóc hay cười, và khi về đến nhà, bạn cho phép chàng hôn mình mà không biết trong hai người ai là kẻ ngốc nghếch. Dù sao, khi trả lại bà chị bộ quần áo đó bạn sẽ mỉm cười.

Bạn cưới chồng năm 29 tuổi. Đó là chiếc váy thứ 12 hoặc 20, hoặc thứ 200 mà bạn đã thử. Thật tuyệt diệu, chiếc váy ngọc ngà màu kem, thanh thoát như đoá hoa nhài, trong như sứ và sáng như đá hoa cương, trông bạn như đoá hoa đang nở rộ. Phải cần đến cả trang giấy để mô tả sự tuyệt vời đó. Khi mặc váy cưới bạn cảm thấy mình là người phụ nữ đẹp nhất trần gian.

Cảm giác thiên thần của chiếc váy màu xanh táo năm xưa bỗng ùa về. Hãy quên đi đôi giày bị xước khi bước lên bậc, hãy đi thẳng lưng và thở thật đều. Đi dọc phố, bạn cảm thấy ánh mắt của mọi người dồn cả về phía bạn, các loài chim, những chiếc xe hơi  như đều dừng lại nín thở theo từng bước chân của bạn. Bạn lại hụt chân khi bước tới bên chàng, chàng nhẹ đỡ bạn và khi buổi lễ kết thúc, chàng nâng bàn tay bạn lên hôn, một nụ hôn trân trọng. Đó là ngày cưới của bạn.

Bạn nâng niu giữ gìn chiếc váy, bao bọc nó với vô vàn lớp giấy bóng, giấy bóng và lại giấy bóng, cho đến khi chiếc hộp đựng trông như chứa đến 2 chiếc váy vậy. Bạn là người duy nhất mặc chiếc váy đó.

Khi bạn 33, bạn mặc chiếc váy phù hợp cho người phụ nữ chửa 8 tháng. Bạn đang lau chùi lavabô, ngón tay bạn nhuốm vàng bởi bị ngấm nước và chất tẩy rửa, tóc bạn được búi lên bởi chiếc bờm bạn mới tìm thấy hôm qua trong đáy túi. Mắt bạn đỏ ngầu do cơn nghén buổi sớm.

Bạn hát theo giai điệu nhạc trên đài, giai điệu bài hát mà bạn ngạc nghiên là mình còn nhớ. Bỗng bạn thấy nhói đau ở phôỉ khiến bạn phải ngồi xuống và khi đó, với cốc nước lạnh trên tay, bạn suy ngẫm liệu đứa bé trông sẽ như thế nào, và bạn cảm thấy mình thật hạnh phúc. Bạn cũng cảm thấy sợ sệt, không rõ đêm qua cơn ác mộng đánh thức bé dậy, hay là do bé tỉnh giấc đạp trong bụng khiến bạn gặp ác mộng. Bạn luôn cảm thấy lo lắng cho đứa con tương lai. Nhưng khi mang thai hình như bạn  yêu chồng mình hơn. Bạn sẽ không mặc lại chiếc váy này nữa.

Khi 38 tuổi, bạn bị ốm nặng hơn bạn tưởng. Bạn mua bộ quần áo như để đi dự đám tang của chính mình vậy, chiếc váy sẫm màu, được may đo  vừa khít. Đừng nhân rộng cảm giác chết chóc. Bạn phải đi thử máu, và bỗng phải cắt giảm nào là sữa, nào là cà phê, thịt thà, rượu vang, nhiều đến mức bạn cảm thấy cuộc sống thật vô vị. Con trai bạn rất sợ mẹ bị ốm. Rồi con bạn sẽ vượt qua nỗi sợ hãi ấy, và một đêm nọ bạn thấy nó nằm co tròn ở cuối giường của bạn. Bạn cảm thấy thương con vô hạn và quyết tâm phải bình phục thật nhanh. Bạn vứt bộ quần áo đó đi.

Khi bạn 41 tuổi, bạn đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Hôm nay bạn diện bộ quần áo màu tím, đi cùng với chiếc bờm màu hồng của mẹ. Bạn không rõ ai nằm trong chiếc quan tài vừa đi ngang qua, nhưng rõ ràng đó không phải là mẹ bạn. Đừng ngạc nghiên khi mỗi người đau buồn theo một kiểu. Và cũng đừng ngạc nghiên khi bỗng thấy mình dửng dưng. Bạn đừng buồn khi những người bạn lớn tuổi của cha mẹ cau mày nhìn bạn và chị gái trong bộ đầm hoa sặc sỡ. Cho tới giờ bạn vẫn đinh ninh mình mặc bộ quần áo đó để chiều lòng mẹ. Dù sao bạn vẫn là đứa trẻ không biết ăn mặc như mẹ từng nói. Bạn sẽ tặng bộ quần áo này cho một ai đó.

Khi bạn 65 tuổi, bạn sẽ làm vườn trong bộ đồng phục năm xưa của mẹ. Hôm nay là ngày đầu xuân đẹp trời. Chút nữa chắc sẽ mưa nhưng lúc này trời vẫn rất trong xanh. Cháu nội của bạn đang đi học, chồng và con trai bạn đang đi làm, còn bạn thì đang tận hưởng khí trời mát mẻ.

Bạn cắt những ngọn cỏ cao đến đầu gối và không ngừng hít thở hương thơm cỏ dại cộng với mùi nồng nồng của đất . Bạn xuýt xoa bên tách cà phê nóng hổi cùng mật ong đặc quánh. Bạn không biết là căn bệnh cũ đang tái phát. Đừng lo cho bộ quần áo, tuy cũ nhưng chất vải tốt lắm. Nó sẽ còn bền lắm, nhưng bạn sẽ không kịp nhận thấy.

Khi chồng bạn về, thoạt đầu anh tưởng bạn đang nằm ngủ trên giường. Một cảm giác thật dễ chịu, thiu thiu ngủ trên giường. Anh cố xua đuổi điều anh bỗng nhận ra. Bạn đã không kịp nhận biết căn bệnh đang tái phát. Đứng trên mặt đất, trong vườn nhà, bạn thật lộng lẫy trong bộ quần áo của mẹ.

Bạn không có con gái để nhường lại tủ quần áo của mình, chỉ có những kỷ niệm gắn liền với từng trang phục đi theo bạn suốt cuộc đời. Hãy nhớ những bộ quần áo bạn từng mặc, nhớ rằng đó là những trang phục đã gắn liền với buồn vui của đời bạn, và bạn là người đã thổi hồn vào cho chúng. Hãy hồi tưởng lại cuộc đời mình trong những trang phục đó và hãy cất tiếng hát. Bài hát về những chuyện buồn vui của những bộ trang phục trong cuộc đời người phụ nữ.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN