“Độc lập ở đây có nghĩa là không phụ thuộc, không sống trong sự điều khiển của người khác. Không cho phép ai được cái quyền bắt bạn phải sống theo cái nhíu mày của họ...”.

Ngày xưa, phụ nữ thường ép mình theo chuẩn mực "công, dung, ngôn, hạnh", rồi chờ đợi một chàng bạch mã hoàng tử đến rước về dinh. Cuộc sống chỉ quẩn quanh trong xó bếp, không phải lo lắng gì chuyện thế giới rộng lớn ngoài kia, kinh tế đặt cả vào người chồng, chỉ cần vậy thôi là cuộc đời đã hạnh phúc lắm rồi.

Có những người phụ nữ, họ nghĩ mình may mắn khi gặp một người chồng có thể ngày ngày đi làm, lương tháng rủng rỉnh và về đưa hết cho vợ. Họ nghĩ đó là trách nhiệm của đàn ông và mình có quyền sở hữu tất cả những gì đàn ông có. Họ muốn đàn ông phải sống theo suy nghĩ của mình. Họ còn nghĩ rằng, chỉ cần lấy hết tiền của chồng thì anh ấy sẽ về với mình mỗi tối, sẽ chẳng làm gì xấu xa.

Nhưng sai lại càng sai, bởi đàn ông, họ làm có tiền hẳn là họ sẽ có lý trí. Họ về nhà vì họ thương, họ đưa tiền vì họ có trách nhiệm, họ không cãi lại vì họ tôn trọng, nhưng một khi họ hết tôn trọng, kẻ trắng tay lại chính là phụ nữ. Như người đẹp Marilyn Monroe từng nói:“Thật sai lầm khi người phụ nữ mong đợi một người đàn ông xây dựng thế giới theo ý thích của cô ấy mà không tự kiến tạo nó cho mình”.

Cô nàng hiện đại: Hãy độc lập đi rồi mới nói đến chuyện bình đẳng!

Phụ nữ ngày nay, tiếp cận với công nghệ nhiều hơn, suy nghĩ thoáng hơn nên dường như đã tự làm chủ được cuộc sống của mình. Có điều, có những người, họ hiểu sai về chữ “độc lập”, nên cứ tưởng độc lập là không cần đàn ông bên cạnh, là tự mình làm tất cả và tự quyết định cuộc đời mình. Nhưng mấy ai thật sự hạnh phúc với điều đó? Mấy ai hạnh phúc khi một mình?

Như nhà văn Hoàng Anh Tú thể hiện quan điểm của anh về vấn đề: Phụ nữ không độc lập sao nói chuyện bình quyền?: “Độc lập ở đây có nghĩa là không phụ thuộc, không sống trong sự điều khiển, điều phối của người khác. Không cho phép ai được cái quyền bắt bạn phải sống theo cái nhíu mày của họ.

Phụ nữ cần độc lập như thế. Về không chỉ tiền bạc, kinh tế. Mà còn cả sở thích, tư duy. Đừng để tiền bạc thành cản trở quyền phản ứng của bạn. Đừng để sự phụ thuộc cảm xúc khiến bạn sợ hãi đối phương buông tay. Đừng để hai chữ “hy sinh” thành tấm huân chương đeo gông lên cổ, khiến bạn nuốt vào trong những thứ bạn được quyền nói ra”.

Theo nhà văn Hoàng Anh Tú, độc lập về kinh tế nghĩa là cùng với chồng làm chủ kinh tế gia đình, bởi để vận hành một gia đình luôn cần cả hai người. Chứ không phải theo kiểu “Tôi có tiền tôi có quyền”, những phụ nữ độc lập kiểu đó không phải đáng khen, mà là đáng sợ.

Hơn nữa, vấn đề "độc lập - bình đẳng" của phụ nữ bao năm qua vẫn luôn bị hiểu sai lệch theo nghĩa: Bình đẳng là đàn ông làm gì thì phụ nữ cũng phải làm cái đó. Ví dụ chuyện lớn như hoạt động chính trị, còn chuyện nhỏ như sửa bóng đèn, tự dắt xe… Trên thực tế, bình đẳng nghĩa là cả đàn ông và phụ nữ đều có quyền làm bất cứ điều gì miễn là đúng với pháp luật. Là đàn ông có thể trở thành thợ may, và phụ nữ theo nghề sửa xe máy mà không ai được quyền cấm cản. Từ đó mở rộng ra, người chồng cũng có thể ở nhà chăm sóc con cái, phụ nữ nếu có khả năng vẫn có thể ra ngoài kiếm tiền nuôi sống gia đình.

Về vấn đề giải phóng tư duy cho phụ nữ, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên – người đại diện cho một thế hệ phụ nữ hiện đại, độc lập, tự chủ đã cho ý kiến: “Trong một xã hội, năng động, cởi mở và bình đẳng thì thiên chức quan trọng của người phụ nữ không còn nằm trong phạm vi gia đình. Sứ mệnh của người phụ nữ thời nay không phải chỉ để làm người vợ hiền, người mẹ tốt và người phụ nữ cam chịu, mà ta phải là người vợ đảm đang, người mẹ tri thức (để hướng dẫn con cái) và người phụ nữ thành đạt. Ta không thể đặt kỳ vọng cao nhất của người phụ nữ hiện đại là lấy được “tấm chồng” để nương tựa. Phụ nữ bây giờ không còn hơn nhau ở “tấm chồng” mà là ở “tấm bằng”. “Tấm chồng” ngày nay có thể là “tấm giấy ly dị” ngày mai. Lúc đó ta sẽ làm gì với hai bàn tay trắng và một đàn con thơ? Nên thay vì chuyên tâm lấy cho được “tấm chồng tốt”, ta hãy cố gắng kiếm cho ra “tấm bằng cao” trước... cho chắc ăn”.

Viễn Ngạn

Vậy đấy, cuộc sống không ai biết trước được gì. Người còn yêu thương còn bao bọc, mai mốt lỡ xảy ra chuyện gì bất trắc, chẳng lẽ phụ nữ sẽ không thể nào sống nổi nữa nếu không còn ai để dựa vào. Một người phụ nữ thông minh sẽ biết cách độc lập, và khi đã độc lập rồi mới có đủ nền tảng để nói đến việc bình đẳng. Khi bạn độc lập và có sự nghiệp trong tay, bạn có thể ngẩng cao đầu khi nói với chồng về việc mình cũng có những khát khao phấn đấu trong cuộc sống, chứ không phải vùi mặt ở nhà lo cơm nước, giặt giũ. Phụ nữ tuy mềm yếu, nhưng không phải là thân dây leo, mãi đeo bám để rồi không thể làm chủ cuộc đời mình.

Suy cho cùng độc lập hay bình đẳng cũng chỉ vì mấy chữ “cảm thấy hạnh phúc”. Chẳng ai có thể hạnh phúc khi cuộc đời bị thao túng, bị chèn ép. Thế nên, hãy phấn đấu độc lập trong cuộc sống, kể cả tiền bạc, sự nghiệp, lẫn sở thích, tư duy. Chỉ có tự tay nắm được cuộc đời mình, không dựa dẫm quá sâu, phụ nữ mới có thể cảm thấy bình đẳng, hạnh phúc được. Phụ nữ hãy trở nên độc lập đi và bình đẳng hạnh phúc tự nhiên sẽ đến.

ST

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN