Có những niềm tin không thể tồn tại song song với sự trưởng thành, có những con người được định sẵn là một cột mốc cho mình bước đến và rời đi với những lý tưởng khác, từ từ bước qua nhau.

Khi lật lại, bạn thấy niềm tin không khác mấy những câu chuyện mình đã được kể, được nghe hoặc tự thân trải qua. Những trải nghiệm như chất keo gắn kết giấy mảnh và từ từ dày lên.

Nên khi có người bảo bạn hãy quên những niềm tin đó đi, điều đó không khác gì nỗ lực lôi mảnh giấy nhỏ đã gắn chặt trong chất keo ngày nào. Nếu cố gắng kéo sẽ làm xước, và rách rất nhiều trong tập giấy chất dày.

Thành ra, nếu không có biến cố thật lớn hoặc một điều tự mình trải qua sẽ khó mà thay đổi. Có người sống trong một gia đình từ nhỏ đã chăm chiều hết mực, lớn lên đã tự tay đốt cháy toàn bộ mảnh giấy niềm tin bao năm qua. Có người sống trong bất hạnh từ thuở ấu thơ, đến khi nếm trải hạnh phúc đã vui sướng xé tan định kiến rằng cuộc sống chỉ có bất hạnh, chỉ có cô đơn.

Tình cảm cũng đâu khác mấy. Đây là một trong những điều phải có của mỗi người, từ nhỏ bạn đã cảm tình với mọi việc xung quanh dù là chú ốc sên ngoài bờ rào hay nàng mèo mướp vẫn tắm nắng mỗi sáng của nhà kế bên. Hoặc khi ái tình nở rộ thì bắt đầu chuyện thích nghi và hòa hợp với cuộc sống một ai đó.

Rồi những lở dỡ bắt đầu khi chú ốc sên qua đời lúc cố băng ngang đường, cô nàng mèo nằm lại bên thềm đất ướt vì tuổi già, người bạn nắm tay đã ôm lấy vai áo người khác. Tất cả gom góp lại thành tuổi trẻ, tất cả gom góp lại thành những câu chuyện mình không thể tác động và trực tiếp tạo nên thói quen lẫn tính cách.

Nên khi có người bảo hãy quên những con người mình đã từng đi qua, điều đó không khác vì việc bạn tự tay đập phá nỗ lực trưởng thành của mình, tự tay xóa đi tính cách lẫn thói quen thường nhật.

Quãng đời về sau, dù có buồn hận hay vui tươi, dù không thể cùng nhau cười đùa bên một hạnh phúc thì nay cũng hiểu được những nghịch lý, những điều vốn dĩ bất khả. Chúng ta bước qua sự đó và buông bỏ tốt hơn, chỉ cầu tâm an.

Bạn sẽ hiểu lý do cơn sóng trầm bên trong mỗi người là điều khiến họ trở nên hấp dẫn, không vì diện mạo bên ngoài.

Hiểu lý do mình không thay đổi được sáng tối, hòa hợp thay vì đấu tranh. Trên chặng đường trưởng thành có những con người được định sẵn làm mình thay đổi và rời đi với những lý tưởng khác, có những niềm tin đặt xuống hoặc đốt cháy.

Có những nét mặt như cỏ may, tưởng sẽ luôn yêu thích mà lại bay theo gió một ngày biệt tích. Nhớ năm nào mong mưa đừng rơi trắng đêm để trôi gót chân quen thường bước về nhà, sao nay đã thành mong mưa đừng đến khi trời hửng sáng, vì còn công việc.

Vì còn tổ ấm, đôi người thân yêu, một vườn hoa nhỏ.

Những con người cuồng nhiệt với đức tin năm ấy, có bao giờ nhận ra trưởng thành là thu gọn thế giới vào căn nhà nhỏ, âm thầm gom góp thương yêu?

Coi đó là thành trì sau cuối, coi đó là toàn bộ mảnh giấy niềm tin còn lại của vô vàn chuyến phiêu lưu ký, vốn dĩ tiêu điều.

Của buổi mưa rơi ngang chiều, lạnh toát chân người liêu xiêu.

Minh Tuấn

Theo revelogue

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN