Thành phố càng ngày càng chật hẹp, bởi những mối quan hệ chồng chéo và những khoảng cách địa lý lặp đi lặp lại nhàm chán. Có rất nhiều người trẻ tuổi, hoặc chết chìm, hoặc cô đơn trong nỗi buồn thành thị mà chẳng biết đến khi nào mới thoát nổi ra.

Cơn mưa xác xơ và Nỗi buồn thành thị

Phiên bản radio

Cơn mưa xác xơ…

Đôi khi, có rất nhiều cơn mưa đến và đi quá vội trong cuộc đời tôi. Một vài dư ảnh yếu ớt không sao vực nổi kí ức nghèo nàn vầ những cơn mưa rất vội vã ấy. Mưa mà cũng có nhiều kiểu. Mưa rào mùa hạ ào ạt như tuổi trẻ, nông nổi và mê say. Mưa mùa đông lạnh lẽo và buồn thảm. Mưa xuân thì dai dẳng, nhưng thấm thía. Chẳng đủ ướt ngay đâu nhưng cũng kịp nhận ra khi đã về đến nhà, từng mảng ướt loang lổ nơi áo khoác. Hà Nội mấy ngày liền mưa rồi. Kiểu mưa thừa thãi độ ẩm, làm tăng độ ngán ngẩm và cứ mỗi lần đi mưa về là một lần lẩm bẩm…Và có lẽ, kiểu mưa này chẳng hợp với Hà Nội. Hợp với Huế hơn. Huế chả mưa cũng buồn, mà có mưa vào thì buồn thê thảm.

Trong một vài câu chuyện, tôi nhận ra không phải ai cũng thích mưa. Mưa nhiều khi mang lại sự khó chịu vô cớ. Có lẽ bởi lâu nay, chúng ta đã tự ngầm định, sự khô ráo và ấm áp mang lại cảm giác an toàn. Và ở cái thế giới nhiều bất trắc cũng như rủi ro này, sự an toàn luôn là cái gì đó quý giá và được đặt lên hàng đầu. Vì thế mà chúng ta có mũ bảo hiểm, có dây an toàn…Chúng ta được dạy dỗ về một xã hội đầy tai họa, hãy tránh xa những đám đông phức tạp, đừng dính vào những kẻ nhâng nháo và có vẻ đầu gấu…Và cũng đừng nghĩa hiệp dở hơi nếu không muốn ăn một dao oan khuất. Những câu chuyện giật tít đầy tò mò trên báo chí tô đậm cảm giác về một xã hội hiểm nguy. Để rồi sẽ có rất nhiều cụ già qua đường mà chả cần ai giúp cả, bởi rất có thể trong số các tấm lòng hào hiệp kia có không ít những đứa ăn cắp vặt. Chao ôi, sao mà vui…

Lạc đề quá, đúng kiểu lan man như mưa gió. Tôi thuộc về loại người chẳng thích mưa mà cũng không ưa nắng. Mọi hiện tượng bên ngoài chỉ là cái cớ nếu nội tâm bên trong không ổn. Duy chỉ có những cơn mưa nửa đêm làm tôi day dứt. Có lẽ bởi đó là những cơn mưa cô đơn, khi mọi người đã yên giấc cả. Để có thể, sáng hôm sau, câu chuyện nhạt nhẽo bắt đầu bằng: “Đêm qua mưa đấy! Thế à? Bảo sao ngủ ngon thế…”Là những cơn mưa bị bỏ quên, mấy ai mà muốn thức cùng những cơn mưa nửa đêm?

Và nỗi buồn thành thị…

Thành phố càng ngày càng chật hẹp, bởi những mối quan hệ chồng chéo và những khoảng cách địa lý lặp đi lặp lại nhàm chán. Câu hỏi quen thuộc của mỗi lần gặp nhau chỉ đơn thuần là tìm kiếm hình thức giải trí cuối tuần nào để mọi người cùng vui. Và những trò giải trí cũng lặp lại. Thành thị vừa như miền đất hứa hẹn của những việc làm, những tòa cao ốc lấp lánh ánh đèn, những sáng trưng và bóng bẩy hào nhoáng. Nhưng thành thị cũng là nhà tù của những bon chen, va đập, xô bồ, những giấc mơ dang dở và cả những thực tế cay chát. Trong cái môi trường ấy, chúng ta hoặc là thợ săn, hoặc là con mồi, hoặc là cả hai. Cuộc sống thủ thế và rình rập. Cả lúc chờ đợi đèn đỏ, tắc đường, cũng cố len lỏi để tìm một chỗ tốt, một vị thế có lợi chỉ để hít ít hơn khói xe từ người khác.

Tôi biết, dù chủ quan thôi, có rất nhiều người trẻ tuổi, hoặc chết chìm, hoặc cô đơn trong nỗi buồn thành thị mà chẳng đến khi nào mới thoát nổi ra.

Thành phố của chúng ta

Là mênh mông những ánh đèn ngày đêm không tắt

Và chơi vơi những giọt nước mắt

Về đêm…

Việt Anh

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN