Đáng tiếc, khi còn trẻ, có những chuyện chúng ta không hiểu, đợi tới khi hiểu ra rồi thì đã không còn trẻ nữa.

Một ngày rất ngắn ngủi, ngắn tới mức bạn không kịp ôm lấy mặt trời, cũng không kịp bắt tay với mặt trăng; một năm rất ngắn, ngắn tới mức không kịp thưởng thức sự rực rỡ của mùa xuân thì gió lạnh, bông tuyết đầu mùa đã tới; một đời rất ngắn, ngắn tới mức không kịp trân trọng thanh xuân, lông mày đã trĩu xuống....

Đáng tiếc, khi còn trẻ, có những chuyện chúng ta không hiểu, đợi tới khi hiểu ra rồi thì đã không còn trẻ nữa.

Thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian, chẳng qua chỉ là một vài người bạn tâm đầu ý hợp, hoạn nạn có nhau". Trong lòng có nhau, sẽ chẳng vì lâu ngày không gặp mà quên nhau, không vì chân trời góc bể mà trở nên xa lạ, không vì lợi ích mà "gặp dịp mới chơi"...

Đời người, tài sản lớn nhất chính là một người bạn chân thành, tốt bụng và đơn thuần.

Công việc, tình yêu, cuộc sống: đời người ngắn ngủi, có những điều lại hiểu ra quá muộn.... - Ảnh 1.

Động vật sống theo bầy, con người sống theo nhóm. Chỉ những người có cùng chí hướng mới có sự đồng cảm về tâm hồn, mới có cùng ngôn ngữ, mới có thể đi xa được với nhau.

Đối với những người tâm cơ phức tạp, nói chuyện không cùng quan điểm, đường đã không cùng hướng, hà cớ phải đi chung với nhau. Giống như hai đường thẳng song song không có giao điểm vậy, mỗi người một ngả, không liên lạc, cũng chẳng cần thiết phải liên quan tới nhau.

Nhân sinh như mộng, luôn có một vài chuyện, lâu dần sẽ không còn có thể ấm áp được như lúc ban đầu; luôn có một vài người sẽ không thể đồng cảm, tương thông như lúc xưa; luôn có một vài chuyện, dù có khát khao mong ước tới đâu cũng không thể được như ý muốn....

Vậy thì chi bằng hãy cứ nỗ lực là chính mình, cơ thể ngồi trên biên giới hối hả của năm tháng, còn tâm thì thả lỏng, lặng lẽ nở hoa, điềm nhiên, thanh tịnh, nhẹ nhàng mỉm cười, tận hưởng cuộc sống trước mắt...

Công việc, tình yêu, cuộc sống: đời người ngắn ngủi, có những điều lại hiểu ra quá muộn.... - Ảnh 2.

Một người sở dĩ vui vẻ, hoàn toàn không phải vì họ sở hữu nhiều, mà bởi họ tính toán ít, họ có một trái tim khoan dung, độ lượng, họ hiểu thế nào là "dĩ nhân vi thiện", "dĩ thành đãi nhân", đối xử với người khác bằng cả tấm lòng, bằng sự chân thành, khoan dung yêu thương mọi người xung quanh, họ nghĩ tới những điều người khác nghĩ, lo lắng cùng nỗi lo của người khác, ở thời điểm thích hợp, họ đem lại cho người khác sự giúp đỡ và sự ấm áp.

Con người, sống ở đời, phong ba bão táp là chuyện thường tình. Dù bạn không muốn từ bỏ một chuyện nào đó tới đâu, cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm; dù bạn có đau khổ tới đâu, cuối cùng vẫn phải lau khô nước mắt, dũng cảm đối mặt. "Bởi lẽ, có những việc, chỉ có thể một người làm; có những ải, chỉ có thể một người qua; có những con đường, chỉ có thể một mình bước đi."

Công việc, tình yêu, cuộc sống: đời người ngắn ngủi, có những điều lại hiểu ra quá muộn.... - Ảnh 3.

Có lẽ, đời người chính là một hành trình được mất. Mất đi sự ngây thơ, có được sự trưởng thành; mất đi sự đơn thuần, có được sự chín chắn; mất đi sự rảnh rỗi, có lại được thành quả; mất đi người luôn đồng hành với mình, mới hiểu hết được vui buồn của tụ tán li hợp... Có lẽ, nếu không trải qua cảm giác đau đớn khi mất đi, sẽ không biết trân trọng những thứ đã từng có. Vì vậy, mất đi cũng là có được, ông trời không lấy không của ai cái gì, Ông lấy đi cái gì của bạn, nhất định sẽ trả lại cho bạn thật xứng đáng.

Đường đời, có người nói, những người có thể khiến đường cong đi thành đường thẳng là người thông minh, họ tìm thấy được đường tắt; cũng có người nói, người khiến đường thẳng đi thành đường cong mới có thể ngắm nhìn được nhiều phong cản". Thực ra, bất luận là con đường nào, có con đường dựa vào chân để đi, nhưng có những con đường phải dựa vào cái tâm để đi. Nguyện những người giăng buồm bốn phương, đến khi quay trở lại vẫn là thiếu niên.

Công việc, tình yêu, cuộc sống: đời người ngắn ngủi, có những điều lại hiểu ra quá muộn.... - Ảnh 4.

Trong những câu chuyện về thời gian, luôn có một vài người từ xa lạ thành quen thuộc, rồi từ quen thuộc lạ trở nên xa lạ. Vì vậy, đừng lạnh nhạt, nhắm mắt làm ngơ với những người quan tâm tới bạn, đừng đánh mất những người đối xử tốt với bạn. Cả đời này, gặp được một người như vậy quả thực rất khó, lỡ một chuyến xe, có thể bắt chuyến tiếp theo, lỡ một người, có lẽ là lỡ mất cả đời.

Có những người "đi mãi, đi mãi, kí ức mờ dần; nghe mãi nghe mãi, bắt đầu ca thán..." ai trong chúng ta cũng có lúc yêu nồng nhiệt, cũng có lúc lạnh nhạt, bất lực, ai cũng từng trải qua những bi thương của nhân tình thế thái, tụ rồi lại tán. Nguyện tháng năm lặng lẽ, tụ tán tùy duyên!

Đời người ngắn ngủi, có những điều hiểu ra quá muộn. Trên con đường trưởng thành, chúng ta suy cho cùng đều sẽ bỏ lỡ một vài người, bỏ lỡ một vài chuyện, bỏ lỡ một vài phong cảnh mỹ miều... có lẽ, đây chính là cái giá của trưởng thành! May mắn rằng, chúng ta cuối cùng đều hiểu được rằng: "yêu người, người mến, kính người, người trọng".

Thiên Vy

Theo Trí Thức Trẻ

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN