Tôi đã đánh mất người bạn thân nhất đời mình, tưởng chừng chẳng thể tìm lại được nhau. Thế nhưng chúng tôi đã cho nhau một cơ hội thứ hai...

Mới đây tôi đã gặp lại người từng-là-bạn-thân-nhất của tôi, cảm xúc trong tôi lúc đó thật hỗn độn. Ngoại trừ cảm giác sợ hãi đã biến mất không thấy tăm hơi thì cuộc gặp mặt ấy tập hợp đầy đủ các yếu tố: tuyệt vời, ấm áp, thân quen và… kỳ lạ.

Và tôi nhìn lại những chuyện xảy ra trong quá khứ. Tôi đã để chúng biến thành chiếc mỏ neo kéo mình xuống vực thẳm tăm tối, mãi đến 9 năm sau tôi mới tỉnh ngộ và muốn sửa đổi quá khứ sai lầm ấy. 9 năm là một quãng thời gian quá dài, có lẽ tôi hối hận đã để lỡ từng ấy năm nhưng may mắn là tôi đã kịp thoát khỏi vùng bùn dĩ vãng trước khi quá muộn.

Những năm tháng lạc mất nhau

Sau gần một thập kỷ biến mất khỏi cuộc đời nhau, tôi chỉ biết nói với cô ấy hai tiếng “Chào cậu”. Tôi bối rối không biết nên hỏi thăm cô ấy sống thế nào những năm qua hay nói một tiếng “Xin lỗi” vì tất cả những gì đã xảy ra.

Cô ấy mỉm cười và chào đáp lại tôi. Tôi cảm thấy trái tim mình như nổ tung. Tôi thành thật thú nhận với cô ấy mình chẳng biết nói gì cả, thế nhưng tôi lại hỏi một câu mà tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng nhiều năm qua: “Cậu còn ghét mình không?”. Cô ấy chợt cười phá lên, không khí căng thẳng ban đầu dịu đi không ít.

c2a69edeb69647c72db44aff6fb73088

Chúng tôi gặp lại nhau sau 9 năm chấm dứt tình bạn

Khởi đầu buổi gặp mặt có chút gượng gạo, căng thẳng nhưng chúng tôi dần dần lấp đầy những khoảng cách trong lòng nhau. Cha và ông của cô ấy mới qua đời còn tôi thì vừa mất đi người chú thân yêu. Tôi kể với cô ấy tôi đã khóc suốt một ngày trước khi quyết định “dứt áo ra đi” khỏi công ty mà mình đã dành bao tâm huyết để tạo nên. Cô ấy nói cô ấy hiểu cảm giác của tôi, bạn tôi đã phải từ bỏ bài nghiên cứu trước tốt nghiệp mà cô ấy dành 2 năm công sức để nghiên cứu, tìm tòi vì sức ép từ nhiều phía.

Chúng tôi về đủ thứ chuyện trong đời: gia đình, những điều hối tiếc, tương lai và tình yêu.

Nỗi sợ hãi chính là kẻ thù lớn nhất trong đời người

Tôi hẹn hò với tình cũ của bạn thân khi tôi 17 tuổi. Nó có lẽ chẳng phải điều quá kinh khủng hay to tát nhưng có lẽ nó chính là sự an bài của Tạo Hóa để tôi học được bài học lớn nhất trong đời. Cả hai chúng tôi đã giải quyết vấn đề theo cách hết sức trẻ con nhưng lại là cách mà mọi cô gái tuổi teen như chúng tôi luôn làm: kết thúc tình bạn.

18947067_the-brutal-truth-of-being-a_e26f8657_m

Vì sợ hãi và không thể buông xuống cái tôi, chúng tôi lạc mất nhau

Cô ấy cho rằng tôi đã phản bội lại tình bạn của hai đứa, còn tôi thì có lý lẽ của riêng mình, tôi cảm thấy quyết định của mình hoàn toàn đúng đắn. Chúng tôi đã không còn nói chuyện với nhau từ sau chuyện đó. Nhiều năm trôi qua, dù tôi vẫn quan tâm cô ấy rất nhiều, tôi luôn muốn nối lại tình cảm giữa chúng tôi nhưng tôi lại không thể dẹp bỏ cái tôi sang một bên. Tôi cũng sợ hãi với suy nghĩ rằng “Biết đâu cô ấy vẫn còn giận mình thì sao? Cô ấy từ chối kết bạn trở lại thì sao? Cô ấy nói ra những điều tổn thương mình thì sao?

Cuộc sống luôn có cách giúp ta sửa chữa những sai lầm

Tôi từng nghĩ rằng hai chúng tôi chẳng thể nào bước chân vào cuộc đời nhau được nữa nhưng cuộc sống sẽ giúp chúng ta biến những điều tưởng chừng không thể thành có thể. Một ngày đẹp trời, chúng tôi sẽ nhận ra rằng những kí ức không vui hằn sâu trong trí nhớ tưởng chừng suốt đời cũng không xóa đi được hóa ra cũng chẳng ghê gớm như ta tưởng.

friendship-2156174_960_720

Chúng tôi trao nhau sự tha thứ, sai lầm của quá khứ cứ để nó ngủ vùi với thời gian

Tổn thương nào cũng sẽ có lúc lành lại, cơn giận và sự hờn ghét, oán trách cũng vậy, chúng rồi cũng sẽ phai nhạt theo thời gian. Tất cả hỉ nộ ái ố trong đời hóa ra đều là xúc cảm nhất thời mà thôi, khoắng tan mọi gợn sóng trong lòng thì thứ còn đọng lại chỉ duy nhất có yêu thương.

Cuộc sống sẽ nâng đôi chân bạn, giúp bạn bước đi từng bước cho đến khi bạn thấy mình đủ mạnh mẽ để đối mặt với nỗi sợ hãi và tự ti, đó là lúc bạn cần tự bước đi trên đôi chân của chính mình. Bạn sẽ nỗ lực hết mình để tạo nên những điều quan trọng trong đời và dù có vấp ngã cũng biết cách đứng dậy, ngẩng cao đầu và bước tiếp.

Chúng ta đều có quyền viết lại câu chuyện đời mình

Sau buổi gặp mặt, bạn thân của tôi đã nhắn cho tôi hai chữ “Cảm ơn”. Tôi cũng thầm cảm ơn cô ấy vì tất cả những kí ức tuyệt vời ngày thơ ấu và cả những năm tháng thanh xuân không thể nào quên. Chúng tôi không thể và cũng sẽ không bao giờ trở lại như trước được nữa nhưng tôi vẫn biết ơn những gì chúng tôi đã có với nhau.

Thay vì kết cục chua chát như 9 năm trước tôi vẫn nghĩ, chúng tôi đã viết lại câu chuyện đời mình bằng cách đặt cái tôi sang một bên và dành cho nhau sự tha thứ và yêu thương. Tôi vô cùng tự hào vì con người hiện tại của chúng tôi. Tôi cảm động vì sự dịu dàng và trìu mến toát ra từ ánh mắt cô ấy. Tôi nhận ra mình chưa bao giờ ghét người bạn ấy. Chỉ là tôi đã xây một bức tường quá cao và mất quá nhiều thời gian để vượt qua nó và thật may mắn vì tôi đã làm được!

Hồng Ngọc/Theo Thethaovaxahoi.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN