Đạo diễn Quang Huy, người đứng đằng sau thành công của bộ phim “Chàng trai năm ấy” cũng đã từng là một học trò dưới mái trường Colette. Trước sự ra đi của thầy Ấm, anh đã đăng tải rất nhiều status, những bức ảnh kỷ niệm và một note dài tâm sự về thầy, đủ để thấy tình cảm của Quang Huy với người thầy vĩ đại này. Note của anh Quang Huy về thầy Ấm đã nhận được sự đồng cảm to lớn và được các cựu học sinh trường Colette truyền tay nhau rồi cùng ôn lại những kỷ niệm với thầy.
Chúng tôi xin được trích đăng trọn vẹn note của anh Quang Huy về thầy giám thị Hoàng Đình Ấm.
Facebook của đạo diễn Quang Huy chỉ nhắc về thầy Ấm sau khi biết tin thầy đã ra đi.
"Nếu có một ông giám thị đáng yêu, làm bạn được với tất cả học trò của bao nhiêu thế hệ, chỉ cần nhìn cái lưng là có thể kêu chính xác tên từng đứa học sinh, đó chỉ có thể là Già Làng.
Nếu có một ông giám thị mà bao nhiêu thế hệ học trò ra trường vẫn luôn yêu quí và nhớ về, trò chuyện được như những người bạn, thì đó chính là Già Làng.
Nếu có một ông thầy giám thị luôn luôn tìm cách làm giàu phương pháp sư phạm, luôn tìm hiểu lũ trò mỗi thời đại khác nhau qua đi, kể cả học hỏi từ mấy thằng cựu học sinh già chát để mang vào dạy tụi học sinh lóc nhóc sau này, luôn trăn trở vì thương yêu chúng thực sự chứ không phải chỉ chăm chăm giữ trật tự, quát mắng và trách phạt, chắc chắn đó là Già Làng.
Một ông thầy hài hước yêu thương học trò một cách rất riêng và rất duyên, một người chồng sáng sớm chở sữa chua ra Tao Đàn cho vợ bán rồi về đi dạy, đi bỏ mối đường phụ giúp gia đình, một người ông thương cháu đến nỗi mang theo áo của cháu đi ra đường hít hà cho đỡ nhớ, một người đàn ông luôn sẵn sàng chia sẻ bất cứ cảm xúc nào của cả ngàn đứa học trò chỉ cần thấy nó than thở trên facebook...
Ở nhà Già đi về với nhiều hình ảnh từ thời cấp 2 cứ quay chậm lại trong trí nhớ, và cả những hình ảnh của quãng thời gian sau này khi đã là cựu học sinh của Colette.
Cũng hơi ngổn ngang thiệt, đã quen với cảm giác mỗi lần nghĩ đến Già đều là nhớ tới một ông thầy già vui tính, những lần gặp Già thì toàn có cảm giác yên bình như được trở về thời trẻ trâu đi học, kí ức về thầy thời đi học cũng rất tếu và ngộ nghĩnh… nên bây giờ thật là không quen với cảm xúc buồn và thương khi nghĩ về thầy, Già ạ.
Hẹn hò với Già làm một buổi chính thức ra mắt CLB Cựu Học Sinh Colette, rồi cả đám cứ lần lựa vì lí do này lí do kia. Ừ thì bận rộn, đó là lí do hợp lý cho cái đám học trò còn cả đại lộ thời gian phía trước, nhưng thật khó chấp nhận khi để Già phải chờ đợi trong cái quĩ thời gian cứ ngày càng ngắn lại. Ngày đó, chẳng đứa nào nghĩ có cái ngày này sớm vậy.
Rồi đến ngày 9/11 vừa qua, khi cả đám đều đã bắt đầu phải ngờ đến ngày này dần là vừa… Chạy qua thăm thấy Già hồng hào với nguyên nụ cười 20 năm qua vẫn chạy tốt, mặc dù Già đã bắt đầu nói không được… Cố gắng bày trò rủ Già đi chơi mừng 20/11 và đi xem bộ phim của con cũng ra rạp dịp ấy. Hẹn hò rồi mong chờ bao nhiêu thì bộ phim của con lại có sự cố… Sự cố đó đã lấy đi cơ hội con được chở Già đi chơi như cái lần đón Già qua nhà con nấu ăn đãi Già, lấy đi cơ hội con được nhìn ánh mắt Già tự hào về con như xưa nay đã từng…
20/11, từ Hà Nội con viết vài dòng cho Già với mong mỏi Già sẽ nhận được tình cảm của nhiều học trò mà có tinh thần chiến đấu với cơn bệnh… Rồi được tin Già vào phòng cách ly, ngày này, chắc chắn sẽ đến… và đã đến…
Ước gì có thể quay lại cái ngày 12/6 lịch sử đó, chắc chẳng đứa nào dám bận rộn gì nữa đâu để cùng Già làm cho xong cái CLB cựu Coletter, Già thương Colette chắc nhiều hơn bất cứ Coletter nào…
Ước gì có thể quay lại cái ngày 9/11 vừa rồi, ước gì phim của con chẳng có sự cố nào cả, để con được ngồi trong rạp xem phim cùng Già, được Già vỗ vai khen ngợi như bao lần…
Ước gì ngày mai thức dậy là một ngày nào đó mà con có thể xỏ vào người chiếc áo trắng có 2 cầu vai, 2 túi có nắp, thắt khăn quàng lao thẳng đến Colette màu đỏ và thấy Già đánh trống, giọng hô Nghiêmmm cao vót chẳng nhầm vào đâu, cao hơn cả giọng Bằng Kiều ấy, chỉ 1 ngày thôi, như đã bao lần bàn cùng Già làm một buổi học cho Cựu Học Sinh tề tựu về trường…
Ước gì tụi con chẳng thất hứa lời nào với Già, chẳng lỡ hẹn lần nào với Già…
Thời gian và cuộc sống sau này dù có lôi con đi ra sao, xa khỏi cảm xúc của ngày hôm nay ra sao, thì tình cảm và sự quí trọng của con dành đến Già chắc chắn là không thay đổi, như hơn 20 năm qua vẫn thế…
Con cảm ơn Già vì đã là thầy của con…
Cảm ơn Già vì ngoài dạy tụi con, Già đã học ngay chính từ tụi con như những người đàn ông với nhau…
Cảm ơn Già vì với hành động đó Già lại dạy tụi con một lần nữa ngay cả lúc tụi con đã bước ra đời…
Đến thăm Già lần cuối, nơi Già ngồi cười tươi và luôn hỏi thăm CLB Cựu Học Sinh là nơi Già đang nằm bây giờ…
Nghe cô nói hôm làm lễ ở nhà thờ xong sẽ đưa Già về ngang Colette mà không tưởng tượng nổi cảm xúc của con vào khoảnh khắc đó sẽ ra sao, nhưng con chắc chắn sẽ cùng nhiều thầy cô và bao thế hệ học trò đưa Già đến đó và đến chặng đường cuối cùng sau đó.
Nghe cô nói Già nhắc về con nhiều lắm, luôn dõi theo suốt thời gian con gặp sự cố mà vừa cảm thấy được Già yêu thương vừa cảm thấy mình chẳng vẹn phận trò. Tình cảm Già dành cho con mà đã như thế, vậy, với bao thế hệ ngàn ngàn đứa trò thì Già chứa ở đâu cho hết vậy Già?".
Nhiều cựu học sinh khác cũng gửi gắm những yêu thương cho thầy giám thị già vừa qua đời.
Những dòng tâm sự xúc động của cựu học sinh trường Colette gửi tới thầy Ấm qua Facebook.
Susanoo
BÌNH LUẬN