Đàn bà ấy... vui cũng được, buồn cũng được... nhưng niềm vui, nỗi buồn ấy phải là thứ do mình tạo ra, do mình muốn có, đừng để ai đó chi phối toàn bộ nỗi buồn và niềm vui của mình; để rồi một ngày họ đi, ta lại chưng hửng không biết mình đang vui hay buồn. Đó là tâm trạng chết..Đàn bà ấy, vui thì cười buồn thì khóc cho lòng thanh thản....

Tạo ra niềm vui hay nỗi buồn đều ý nghĩa như nhau, đều tốt cả; đừng quá tôn sùng niềm vui và tìm cách rủ bỏ nỗi buồn.

Đơn giản chỉ là nhìn lá thu bay trước hiên nhà, thoáng thấy lòng buồn chênh chao… Cái buồn ấy đẹp.

Đơn giản chỉ là nhìn lũ con gái thướt tha áo dài trên con đường đầy hoa, thoáng nhớ về ngày xưa với nỗi luyến tiếc rất ư hạnh phúc… Cái buồn ấy đẹp.

Đơn giản chỉ là nghĩ về hạnh phúc của người ta đã từng ngàn nhớ trăm thương, và mong họ mãi bằng an như thế… Cũng buồn cho ta chứ… nhưng buồn ấy đẹp…

Buồn vậy đó, còn vui thì vô vàn… Đọc một cuốn sách hay, nhâm nhi ly cafe ngon, nghe bản nhạc mình thích, dạo phố phường ngày trời đẹp nắng…

Tất cả đều làm nên hạnh phúc…

Nhưng đừng ngồi chờ một tin nhắn ai rồi lấy đó làm vui, thấy hình bóng ai rồi lấy đó làm vui..; không có tin nhắn thì buồn tiu ngỉu, không nghe họ nói thương thì chua xót trong lòng.

Lỡ họ đi rồi, có gì mà vui, mà buồn nữa… Cái tâm trạng không cảm xúc mới là thứ đáng tệ nhất trong đời người…

Đàn bà ấy, hãy cứ buồn vui cho lòng mình thanh thản…

Dear.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN