Đàn bà yêu thương sẽ dốc đến cùng kiệt, nhưng khi đã cảm thấy người ta không xứng đáng thì cũng nên buông bỏ, dù đau đớn...

Hôm qua chị gọi điện thoại, bảo với mình: "Có lẽ chị sẽ chấp nhận buông bỏ thôi. Chị đã dốc lòng vì người đàn ông ấy như thế, mà họ đã không đủ bao dung, có chút cãi vã nhỏ cũng lặng im thì chị không nuối tiếc nữa...".

Chị với anh đến với nhau khi đã trải qua một lần đổ vỡ trong đời. Đàn bà sau một lần thất bại hôn nhân thường dè dặt hơn trong việc lựa chọn người đàn ông sau này của đời họ.

Bởi họ sợ mọi thứ có thể sai lầm hơn một lần.

Nhưng với người đàn bà, hôn nhân ắt hẳn nếu lạc lối lần hai thì ngoài sự đau đớn còn hứng chịu thị phi, dù thực chất không phải đàn bà nào đổ vỡ hôn nhân nhiều lần cũng là người hư hỏng...

áo xám

Chị không xinh đẹp nhưng duyên, trí thức và nhân hậu.

Chị một mình nuôi con, có khi chồng cũ gặp khó khăn còn giúp đỡ, dù người ấy đã từng bạc bẽo...

Sau khi ly hôn một thời gian chị lại mở lòng với một người mà chị nghĩ có thể sẻ chia những vui buồn...

Người ấy ly hôn, cũng một mình nuôi con. Khi đến với chị, anh hai bàn tay trắng, chị phần nào giúp anh những thứ có thể khi anh cần. Chị tốt đến độ con riêng của anh gọi chị là mẹ.

Nhưng rồi chị nhận ra, có lẽ cũng vì được chị yêu thương chăm sóc quá nên anh cứ mặc nhiên hưởng thụ, nghĩ chị phải có bổn phận như thế mà quên đi chị cũng cần tương tác yêu thương...

Anh muốn đi đâu, ăn gì, làm gì chị cũng cố gắng lo chu toàn. Trước đây mới yêu anh còn hỏi han chị khi mệt, nếu buồn chị rủ anh đi chơi anh còn đi cùng đôi lần...

Bây giờ chị rủ đi, anh biện mọi lý do để từ chối, chị ốm đau bệnh tật anh cũng hỏi cho có lệ rồi thôi. Có việc gì nho nhỏ cãi nhau, chưa một lần anh gọi điện thoại trước, mà dù đúng sai chị cũng là người gọi trước...

Nhiều lúc chị nghẹn ngào tâm sự: "Chị cũng không phải người đi ra đường không kiếm được ai hơn anh, chỉ là mong có được người đồng cảm sẻ chia tâm tình với mình. Chị không cần tiền bạc, vì chị có thể làm ra, chị cũng không ngại ngần giúp anh khi anh cần. Nhưng chị không chịu được sự thờ ơ vô tâm, chị cũng không hiểu sao anh lại làm vậy, ngay cả cuộc điện thoại cũng không muốn gọi cho chị dù anh sai...".

Mình nói với chị rằng, đừng buồn nhiều về một người đàn ông như thế nữa, nếu chị sai đã đành, nhưng chị không sai mà anh vẫn giận, còn cả tuần không thèm gọi điện thoại thì có lẽ anh đã nhạt đi rồi.

Vốn dĩ con người với nhau dù đàn ông hay đàn bà, có giận nhau, thậm chí đánh nhau chảy máu đầu nhưng còn yêu thì người ta sẽ gọi điện thoại, dù là nói lời yêu thương hay chửi bới. Khi người ta có nhu cầu làm phiền đối phương là lúc họ còn tình cảm.

Nhưng khi đã hết, ngay cả một cú điện thoại cũng không muốn gọi thì không còn gì để nói nữa đâu. Lúc người ta xem sự tự trọng của mình cao hơn, nghĩa là tình yêu đó không vượt qua được cái tôi của họ...

Buông bỏ là hành động sáng suốt nhất để lòng mình thôi tổn thương.

Đàn bà vốn vậy, yêu thương sẽ dốc đến cùng kiệt, nhưng khi đã cảm thấy người ta không xứng đáng thì cũng nên xoá đi, dù có đau đớn...

Không có người đàn ông nào tên Vô Tâm, chỉ có mình không đủ yêu thương để họ bận tâm thôi...

Hương Sen

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN