Đàn bà, phải dám yêu, dám đau, dám quên và dám sống hạnh phúc. Đàn bà, phải biết yêu sao cho đủ, biết đau sao cho vừa và biết quên sao cho đáng. Đàn bà, phải sống như loài cỏ dại, bền bỉ, dẻo dai và đầy bản lĩnh.

Đã yêu thì hãy yêu hết mình

Đàn bà trước khi yêu, cứ nghĩ đi, nhưng yêu rồi thì đừng nghĩ nữa. Đừng đoán tương lai ai đi ai ở, đừng lo thiên hạ ai ngó ai nhìn. Tương lai ai quản hết, người ta liệu có khổ đau thay mình. Đừng yêu hời hợt dửng dưng, đừng thương chỉ vừa chỉ cạn, đừng bên người để đón để đưa. Đừng chọn người chỉ vì người thương mình nhiều, đừng ở bên người chỉ vì mình lỡ cô đơn.

Đàn bà yêu, hãy như hương cỏ hoa nức mùi, như sóng trào bền bỉ, như bão gầm gió rít. Đã yêu thì phải yêu cuồng nhiệt, đã thương thì cứ thương cho đủ cho đầy. Đàn bà yêu, vì không thể rời xa mà ở lại, vì quá  bình yên mà chẳng muốn bỏ đi. Tình yêu, vì hiện tại mà đẹp đẽ, vì hôm nay mà rực rỡ. Vì có biết đâu ngày mai mình còn nhớ còn thương, nào ngờ hết được lòng người nông cạn mấy hồi.

Đàn bà yêu cuồng nhiệt, đau tận cùng rồi hãy quên thật nhanh ảnh 1

Đàn bà yêu, hãy như hương cỏ hoa nức mùi, như sóng trào bền bỉ, như bão gầm gió rít - Ảnh minh họa: Internet

Đừng ngại cho đi, đừng sợ thiệt hơn, người thương người rồi bao nhiêu cho vừa cho đủ… Nghĩ làm gì thêm, cứ yêu thôi, yêu đến ngày hết duyên hết nợ, yêu đến khi người bỏ người đi, yêu đến lúc không còn có thể tiếp tục. Vì tình yêu, suy cùng đều là thứ đẹp đẽ nhất trong những mộng mị của đàn bà…

Lỡ đau thì cứ đau đến tận cùng

Đàn bà biết yêu biết thương rồi sẽ biết đau, mà đã lỡ đau rồi thì cứ đau đến tận cùng. Cứ vật vã với nước mắt, cứ điên rồ với tổn thương, cứ là mình mỏi mệt kiệt cùng. Đừng khoác lên mình vẻ dửng dưng, đừng cười cợt chính đau thương của chính mình. Đừng bắt mình vui nỗi niềm của kẻ khác, đừng ép mình vì ai vì chuyện gì.

Đàn bà đau lòng, khóc đi, bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, chỉ cần nước mắt rơi. Đàn bà tổn thương, đừng đong đếm kiêu hãnh với chính mình, đừng xem nước mắt là thứ phí phạm. Còn khóc được, chính là sẽ còn biết nhớ biết thương. Không khóc được, mới là đáng buồn đáng thương.

Đàn bà yêu cuồng nhiệt, đau tận cùng rồi hãy quên thật nhanh ảnh 2Không khóc được, mới là đáng buồn đáng thương - Ảnh minh họa: Internet

Cứ đau đến tận cùng rồi cơn đau sẽ qua, lòng đàn bà sẽ lại nở hoa. Không nỗi đau nào là ở lại quá lâu, không thương tổn nào không khiến đàn bà mạnh mẽ hơn. Chỉ cần, đừng bỏ cuộc, đừng đánh mất chính mình, đàn bà, ai rồi cũng sẽ ổn.

Phải quên thì hãy quên thật nhanh

Đàn bà, một khi nước mắt đã ngừng rơi, cơn đau đã qua đi, chính là lúc phải quên. Quên triệt để, quên sạch sẽ, quên đến tàn nhẫn. Đàn bà quên, chính là quên kẻ khiến mình đau, quên điều không còn vẹn nghĩa trọn tình, quên cả tháng năm dốc lòng dốc dạ. Đàn bà quên, chính là không thiết tha điều gì còn sót lại, không màng nhặt nhạnh thứ đã đổ vỡ. Đàn bà phải quên để tìm bình yên, để thôi khắc khoải, để lại bước tiếp không ngoảnh đầu lại.

Dù rằng, quên đi chưa khi nào là dễ, ký ức vốn nặng nề chẳng nhẹ. Nhưng đàn bà muốn hạnh phúc, nhất định phải biết gói ghém những điều đã cũ, biết phải nhớ điều gì khiến mình sống tốt hơn. Nhớ và quên, đôi khi cũng là sự lựa chọn, như ta chọn lựa hạnh phúc hay bất hạnh, yên bình hay bão tố.

Đàn bà yêu cuồng nhiệt, đau tận cùng rồi hãy quên thật nhanh ảnh 3Nhớ và quên, đôi khi cũng là sự lựa chọn, như ta chọn lựa hạnh phúc hay bất hạnh, yên bình hay bão tố - Ảnh minh họa: Internet

Rồi khi bình minh lên sau đêm đen tối trời, đàn bà sẽ lại rạng ngời kiêu hãnh. Cái gì hết lòng cũng đã hết lòng, cái gì phải nếm trải cũng đã biết qua, và cái gì không nên tồn tại cũng đã không còn. Đàn bà, phải dám yêu, dám đau, dám quên và dám sống hạnh phúc. Đàn bà, phải biết yêu sao cho đủ, biết đau sao cho vừa và biết quên sao cho đáng. Đàn bà, phải sống như loài cỏ dại, bền bỉ, dẻo dai và đầy bản lĩnh.

Đàn bà, nếu không thể sống đủ sống đầy thì tiếc bao nhiêu khi xuân thì qua đi?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN