Đàn ông có tài chính không phải lo nghĩ, thông minh, đẹp mã, vốn dĩ luôn là một ẩn-số-vạn-người-mê với các cô gái. Thế nhưng, đàn ông kiểu này thường chỉ có hai dạng: Sinh ra đã ở vạch đích bởi gốc gác gia đình hoặc làm ăn bất chính.

Người ta bảo, và cũng chính rất nhiều người đàn ông nghĩ rằng: "Đàn ông không có tiền nên phụ nữ không yêu". Nhưng có thật là như vậy không?

Tại sao mỗi ngày ra đường, ta vẫn thường gặp những cảnh các cô gái trẻ trung, gợi cảm, xinh đẹp "cặp" những người đàn ông lớn tuổi từ Á sang Âu? Hoặc mon men trên báo chí thì đọc thấy tin hoa hậu này cặp đại gia kia, ca sĩ này cặp đại gia nọ?

Đàn ông có tài chính không phải lo nghĩ, thông minh, đẹp mã, vốn dĩ luôn là một ẩn-số-vạn-người-mê với các cô gái. Thế nhưng, đàn ông kiểu này thường chỉ có hai dạng: Sinh ra đã ở vạch đích bởi gốc gác gia đình hoặc làm ăn bất chính.

Ngoài ra, còn một bộ phận nữa là những người đàn ông giàu mới nổi do may mắn bất ngờ: trúng số, tiền bảo hiểm... Việc chi tiền và cung cấp cho những người phụ nữ xinh vốn không hẳn vì yêu, mà chỉ bởi vì đó là kết quả của trò chơi quyến rũ từ cả hai phía. Khi sĩ diện và cảm giác được tung hô đã như một liều cafein mà họ nốc hằng ngày.

Simon Van Meervenne | Саймон Ван Мирвин

Với những người phụ nữ xem việc đàn ông là một "mỏ vàng", sự cặp kè ấy nào đâu phải là tình yêu, mà đó chỉ là một cuộc thử nghiệm tình - tiền, giống trò chơi có nhiều mạng như Mario vậy. Thế nhưng, chỉ có người phụ nữ không biết mình cần gì, không tự làm chủ mình được thì mới đổ lỗi hay tìm kiếm điều gì đó (dù vật chất lẫn tinh thần) từ đối phương. Nhưng người ta không hề để ý hoặc cố lờ đi việc là "đào mỏ" người mình yêu - khi họ cho đi được thì cũng có thể lấy lại được, giống như "nâng lên được, đặt xuống được" vậy.

Con người ta bây giờ sợ yêu lắm, vì yêu thật thì đau lắm, hi sinh nhiều lắm và mơ mộng cũng nhiều lắm. Thế nên, họ chọn cách thà cặp với nhau, thà hưởng lợi ích gì từ nhau còn hơn chọn một người mình thích mà chỉ có... Tình Cảm. Yêu thôi chưa đủ sao? Sợ sệt để làm gì? Bạn không cho tình yêu mà cho sự quyến rũ, cho sự bí ẩn... tới đối phương? Khổ như vậy để làm gì? Sao không thừa nhận rằng bản thân mình không đủ bản lĩnh nên mới không dám yêu?

Còn những người đàn ông làm ăn chân chính thì sao? Đi lên từ hai bàn tay trắng, vốn dĩ họ luôn ở trong tình trạng "vừa đủ" cả tình lẫn tiền. Khi họ giàu lên cũng là lúc tuổi thanh xuân dần đi mất. Lúc ấy, họ là sự tích tụ cả về tri thức - tài chính lẫn nhân cách sống, họ sẽ tập trung vào việc đem lại giá trị cho xã hội hơn là chuyện gái gú hay thể hiện bản thân.

Tôi đã lặng lẽ dõi theo em như thế, nhưTôi đã lặng lẽ dõi theo em như thế, như thể biết rằng nụ cười ấy mãi mãi không dành cho mình nữa mà vẫn hi vọng một cách viển vông.Người ta đã nói r

Đơn giản vì, kinh doanh không dành cho những người có trái tim và tình cảm thì lại là thứ ngáng đường công cuộc làm giàu. Cái giá để có một cuộc sống hơn người, không phải ai cũng dám trả và sẵn sàng dấn thân. Và đôi lúc, cái giá đó cũng chưa chắc đáng để bạn phải trả. Quan trọng là, bạn định nghĩa thế nào là hạnh phúc nữa.

Vậy nhé. Vấn đề không phải là đàn ông không có tiền, mà vấn đề là người phụ nữ không đủ yêu thương nên từ bỏ cho đỡ khổ thêm đời nhau. Bởi vậy, tình cảm là thứ khó tìm, chứ còn trò chơi quyến rũ thì vẫn hay trà trộn vào đó, thế thôi. Chết vì người yêu thì dễ nhưng sống cùng người mình yêu mới khó đó.

ST

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN