Vô số cô gái đau khổ tự dằn vặt bản thân tại sao mình sinh ra không đẹp. Thậm chí có những cô gái thật sự rất đẹp – tuy không đẹp theo kiểu “chuẩn” kể trên – nhưng vẫn thấy thiếu tự tin. Bên cạnh đó còn có những cô gái chỉ cần thêm chút phấn, dặm chút son là đẹp lộng lẫy như minh tinh nhưng lại cảm thấy rất “tội lỗi” khi trang điểm vì mình không có nét “đẹp tự nhiên không cần son phấn” do xã hội áp đặt nên. Làm phụ nữ thật khổ vì vừa chịu áp lực định kiến xã hội, vừa chịu áp lực do chính bản thân cầu toàn tạo ra.

[Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân. Viết trong một buổi chiều tác giả quởn đời trong cảnh Sài Gòn mưa ầm ĩ do ảnh hưởng bão từ miền Trung]

Trong lĩnh vực làm đẹp, việc “Nên hay không nên trang điểm” gây ra nhiều ý kiến trái chiều bất tận trải qua nhiều thế hệ bởi cả đàn ông và phụ nữ. Người thì bảo “Tôi là tôi thích vẻ đẹp tự nhiên, không phấn son, da và thịt có sao để vậy”. Bên cạnh đó thì phe ủng hộ trang điểm cũng không kém “Ông bà ta hay nói ‘Tốt khoe xấu che’. Trang điểm để làm nổi bật lên những nét đẹp và che bớt những khuyết điểm thì đâu có gì là không được.”

Và thế là họ cãi nhau. Kịch liệt. Không ngớt.

Nhìn chung, những người ủng hộ việc trang điểm chỉ có một lý do chung như trên, nhưng những người không thích phụ nữ trang điểm thì lại có vô vàn lý do.

Makeup vs Non-makeup

Đối với những người là phụ nữ phản đối việc trang điểm, theo mình thấy thì họ thường là những người hài lòng với vẻ tự nhiên vốn có của mình – điều này rất tốt – hoặc đơn giản là họ không thích thấy ai đẹp hơn mình – điều này  bình thường, phụ nữ mà. Nhưng thật ra phụ nữ thường không quan tâm người đàn bà khác nói gì về mình (vì họ đều cho là do người kia ghen ăn tức ở mà nói vậy), cái mà họ lưu tâm tới là đàn ông nhìn mình như thế nào – điều này cũng bình thường, phụ nữ mà. Vì thế mình sẽ xoáy mạnh vào việc giải thích tại sao lại có những đàn ông không thích phụ nữ trang điểm.

Người ta hay nghĩ các quý ông phản đối việc phụ nữ trang điểm là những người có tư tưởng cổ hữu, không tiến bộ và chính các quý ông đó luôn miệng bảo rằng họ yêu phụ nữ với vẻ đẹp tự nhiên, gương mặt mộc, không phấn son. Bạn nghĩ họ nói thật hay xạo? Xin thưa, họ hoàn toàn nói thật, nói rất chân thành những gì họ nghĩ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cái suy nghĩ của đàn ông về “đẹp tự nhiên” được gói gọn ở: mặt đẹp, ngây thơ, vòng eo con kiến và ngực to. À, xin lỗi mình nói hơi quá, thực tế trong mắt đàn ông thì đẹp tự nhiên như sau: nét mặt thanh thoát, dáng mảnh mai, thần khí toát lên vẻ trong sáng, chỗ nào cần to thì to, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ. Đấy, nói giảm nói tránh vậy đấy, các anh hài lòng chưa? Đó chính là cái “đẹp tự nhiên” mà trong đầu các anh được lập trình sẵn bởi tác động bởi tính thi vị hoá trong phim ảnh và trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung. Vô tình cái chuẩn “đẹp” đó bị áp đặt lên phụ nữ. Những ai nằm trong phạm vi cái chuẩn đẹp đó thì được coi là “đẹp tự nhiên không cần son phấn”.

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra đối với những cô gái không nằm trong chuẩn đẹp nói trên?

Không biết bao nhiêu cô gái ngày đêm cố gắng cải thiện bản thân bằng đủ mọi cách để đạt được chuẩn đó. Vô số cô gái đau khổ tự dằn vặt bản thân tại sao mình sinh ra không đẹp. Thậm chí có những cô gái thật sự rất đẹp – tuy không đẹp theo kiểu “chuẩn” kể trên – nhưng vẫn thấy thiếu tự tin. Bên cạnh đó còn có những cô gái chỉ cần thêm chút phấn, dặm chút son là đẹp lộng lẫy như minh tinh nhưng lại cảm thấy rất “tội lỗi” khi trang điểm vì mình không có nét “đẹp tự nhiên không cần son phấn” do xã hội áp đặt nên.

Làm phụ nữ thật khổ vì vừa chịu áp lực định kiến xã hội, vừa chịu áp lực do chính bản thân cầu toàn tạo ra.

Mình lại nói lan man rồi, vào lại chủ đề chính. Như vậy, có phải đàn ông thực sự chỉ thích con gái đẹp tự nhiên không son phấn?

Không.

Họ luôn miệng bảo thích nhìn người phụ nữ mặt mộc mỗi khi mới thức dậy hoặc vừa tắm xong để ngắm nhìn vẻ đẹp tự nhiên vốn có nhưng đa số họ lại không thèm liếc mắt (thậm chí còn sỗ sàng) với những phụ nữ để nguyên cái hiện trạng “mặt mộc” kiểu đó ra đường. Bạn đã thấy mâu thuẫn của đàn ông chưa?

Thực tế, đàn ông thích phụ nữ đẹp. Trang điểm hay không trang điểm không phải là vấn đề. Cái quan trọng là bạn phải cho họ thấy nét đẹp của bạn – miễn sao bạn đừng thể hiện quá lố là được. Kiểu như sáng đi uống cà phê lề đường mà mặc váy bó ngắn và gắn lông mi giả đấy. Trong xã hội hiện đại, phụ nữ trang điểm khi ra đường còn được xem như một nét lịch sự trong giao tiếp, thể hiện người phụ nữ đó biết trau chuốt cho bản thân. Ai đi làm ở lĩnh vực đối ngoại hay thời trang, báo chí thì sẽ thấy rõ điều này.

Lại một thực tế, lý do đàn ông không thích phụ nữ trang điểm – hay nói cách khác là sợ phụ nữ trang điểm – rơi vào những trường hợp sau đây:

1. Anh ta sợ bị “hố hàng” – khi sáng ra phát hiện ra người mình vừa rủ về nhà qua đêm lại không đẹp như trong ánh đèn mờ của quán bar và men rượu. Biết nói gì đây? Đáng đời.

2. Anh ta ghét phải chờ hàng tiếng đồng hồ khi bạn gái/ vợ dành ra để trau chuốt. Cái này mình bênh các anh vì thật sự chờ đợi phụ nữ làm đẹp rất mệt mỏi.

3. Anh ta sợ bạn gái/ vợ đẹp quá sẽ bị thằng khác quyến rũ. Cái này mình không bịa à nha, mình từng thấy nhiều anh nhất quyết không cho vợ trang điểm khi đi ra đường vì lý do này. Tại sao ư? Vì chính các anh ấy cảm thấy thiếu tự tin vì bản thân mình nên mới sợ bị mất bồ, mất vợ kiểu đó.

4. Trường hợp cá biệt: “Vì sao tôi không thích phụ nữ trang điểm? – Ơ, tại vì tôi không thích. Thế thôi”. Hết. Những người này mình không bao giờ hiểu được lí do tại sao. Đơn giản giống như sáng sớm bạn ra đường, nhìn mặt một người, tự dưng bạn thấy người đó khó ưa mặc dù người ta không làm gì sai, không hại gì bạn. Có những cái ghét chợt đến và in sâu vậy thôi, giống như yêu vậy. Thế nên bạn không cần quan tâm làm gì.

5. Cái này không liên quan tới 4 lý do trên, nhưng mình thích đánh số vậy thôi :”>. Mình sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện bi hài của mình ngày trước. Đó là lần đầu tiên mình chuẩn bị qua nhà bạn trai chơi (người yêu cũ thôi). Với tâm lý một đứa con gái lần đầu “ra mắt”, mình lo lắng không biết phải ăn mặc như thế nào để người nhà bên kia không nghĩ mình là đứa chảnh choẹ, tiểu thư, xa hoa, cầu kì, điệu đà, đua đòi, vâng vâng. Thế là mình quyết định không son phấn gì, khác xa mấy hôm hẹn hò, chỉ mặc quần jeans và áo thun bình thường đến chơi vì nghĩ người lớn thì thích “đẹp tự nhiên” hơn. Mọi chuyện diễn ra bình thường – theo như mình tự thấy là vậy – cho đến khi trên đường về nhà thì ex của mình bảo rằng: “Chị anh nói em là con gái Sài Gòn mà sao ăn bận lúa vậy”. Hự! Xin lỗi các bạn nhưng lần nào nhớ tới chuyện đó mình đều tức đến điên lên được. Nhiều khi mình nghĩ không biết lúc đó ex của mình có uống lộn thuốc xổ hay không mà dám nói với mình như vậy. Thế là mình cho hắn một trận té tát. Chị của anh có nói vậy thật thì cũng đừng đem kể lại cho bạn gái nghe chứ. Dở hơi à? Mà “con gái Sài Gòn” là sao? Con gái ở đâu cũng vậy thôi, có người này người kia chứ, bộ cứ là con gái Sài Gòn là se sua sao?

Và hai mình chia tay. À, có điều không phải vì lý do trên thôi, haha :D

Từ đó mình thay đổi quan điểm về “đẹp tự nhiên không cần son phấn”. Nhiều khi không phấn son lại bị cho là xuề xoà. Nói chung khi ra đường, là con gái, thì phải ăn mặc chỉnh tề, phù hợp hoàn cảnh, toát lên sự tươm tất và đẹp nhất có thể tuỳ theo nét của mỗi người, chứ đừng theo một chuẩn nào cả.

I'm not perfect

Tóm lại, mình nghĩ phụ nữ đã dành ra quá nhiều thời gian đắn đo, dằn vặt, lo lắng xem đàn ông nghĩ gì về mình, trong khi thực sự những gì họ nghĩ không quan trọng – vì chính bản thân đàn ông cũng không nhận ra tại sao họ lại có suy nghĩ như vậy. Bên cạnh đó, đẹp là một khái niệm cực kì chủ quan. Không phải ai trên đời này cũng đều khen bạn đẹp và ngược lại, dù bạn nghĩ mình có không đẹp đến cỡ nào thì cũng sẽ có người thấy bạn là nữ thần trong mắt họ.

Đơn giản vì phụ nữ sinh ra ai cũng đẹp theo cách của riêng mình.

Plus-size models

Yes, You Are Beautiful, too.

Vấn đề nằm ở chỗ là bạn có dám thể hiện ra hay không.

Có không?

Mị Peo

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN