Có những ngày em tưởng rằng mọi sinh lực trong người đã cạn kiệt. Em cứ nằm đó, trên chiếc giường ngay cạnh cửa sổ bằng kính chan chứa ánh nắng, nhìn ra rặng hoa

Có những ngày em tưởng rằng mọi sinh lực trong người đã cạn kiệt. Em cứ nằm đó, trên chiếc giường ngay cạnh cửa sổ bằng kính chan chứa ánh nắng, nhìn ra rặng hoa đã héo hon cuối mùa chẳng ai chăm sóc. Bao lâu rồi anh nhỉ? Bao lâu rồi em quẩn quanh trong những vấn vương không gọi tên nổi? Bao lâu rồi em đứng nhìn mình trượt dài xuống vực, trong sự nuối tiếc của tháng năm?

Em nhớ những ngày mùa đông của nhiều năm trước, dậy sớm thật sớm, nhào bột và đánh trứng.

Mẻ bánh đầu tiên lấy ra từ lò nướng, em cho vào chiếc hộp nhỏ, bỏ vào giỏ xe. Giữa mùa đông giá lạnh, ráng mang bánh thơm đến nhà anh thật sớm. Cơn ngái ngủ dần dần tan biến khi quãng đường ngắn lại và rồi biến mất hoàn toàn khi anh hôn em thật khẽ. Giữa cái nắng sớm dịu dàng se sắt của mùa đông, giữa con phố sớm rất ít người qua lại.

Em nhớ những ngày ngồi học trong lớp gật gật gù gù nhưng chỉ cần thấy điện thoại báo tin nhắn của anh là mắt lại tỉnh như sáo. Bạn bảo đó là sức mạnh của thương yêu. Mỗi khi nước mắt chảy dài trong vô thức vì nhớ lại câu nói đó, em đều nghĩ có lẽ bởi sức mạnh ấy đã rời xa em. Từ ngày anh bước bên một người con gái khác.

Em nhớ những buổi chiều nhìn ra hoàng hôn chớp nhoáng. Cái lấp loáng ấy nối chiều vào tối, cho những cuộc hẹn hò đến nhanh hơn. Em xúng xính váy áo chờ anh ở cửa. Quen thuộc đến mức ngay cả khi chúng ta đã chia tay, thi thoảng em vẫn vội vàng chạy xuống cửa vì nghĩ anh đợi. Chỉ có ngọn gió đông vô cảm ở đó cùng em, cùng em đối diện với nỗi cô đơn thậm chí còn khắc nghiệt hơn thế.

Em nhớ những buổi tối mùa hè đầy gió. Em ngồi sau, ôm anh thật chặt, ngả đầu lên vai anh và mình đi qua biết bao phố phường. Lòng người vui nên phố nhìn đâu cũng đẹp. Để khi xa rồi, em sợ hãi mọi thứ, vội vã chạy trốn bỏ lại sau lưng cả thành phố mình đã rất lòng thương yêu.

Em nhớ những buổi đêm hai ta cùng thức. Mỗi người một công chuyện riêng nhưng nhất quyết ngồi đợi người kia xong việc rồi cùng ngủ. Nhà hai đứa xa lắc nhưng khi nào cũng có cảm giác thật gần. Vì tim mình gần nhau, phải không anh? Nhưng điều đó, có lẽ không đúng nữa rồi, anh nhỉ?

Em nhớ tất cả những kỉ niệm ngọt ngào giữa hai chúng ta. Mà không nhớ nổi khoảnh khắc anh rời xa. Chỉ biết tim đau nhiều lắm. Đau đến mức mọi sức phản kháng đã cạn kiệt, chỉ biết lặng nhìn anh rời xa rồi sau đó gắn bó nhiều ngày trong căn phòng chật hẹp nhiều ánh sáng.

Bữa nay mẹ làm bánh nướng. Mùi trứng, mùi bột, mùi kem mùi sữa bay khắp nhà. Nó khiến em nhớ anh kinh khủng. Nhưng nó cũng nhắc em đã lơ là và vô tâm quên mất thói quen làm bánh của chính mình. Đã bao ngày nay mẹ chuẩn bị bánh, đặt trên bàn học nhưng em cố lờ đi. Bánh đâu còn ngon nữa khi không có anh. Em ru mình ngủ bằng suy nghĩ ấy.

Chỉ đến khi nhìn thấy ánh mắt mẹ buồn buồn, thấy những nếp nhăn trên gương mặt mẹ mà tưởng như mấy ngày chăm sóc em mẹ đã già đi rất nhiều tuổi. Em biết mình thật tệ, thật tệ. Vì một người không thương yêu mình mà làm đau người quan tâm mình nhất. Em ngồi dậy, ăn những chiếc bánh nướng thơm mùi.

Em xuống bếp, vòng tay ôm mẹ đang nấu nướng và khóc. Nhưng sẽ là lần cuối cùng. Lần cuối cùng em khóc cho những thương yêu mùa cũ.

Để nỗi nhớ này khô cùng tháng năm nhé, được không anh?

Dung Keil – Dear.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN