Ly hôn với anh ta cũng đã 5 năm mới có tư cách kể chuyện một chút. Anh ta cứ đòi sống đòi chết với đứa “tiểu tam” kia, nói rằng không thể rời xa cô ta, tôi thì đành chia tay vậy. Mấy người không phải muốn ở bên nhau sao?

Ly hôn với anh ta cũng đã 5 năm mới có tư cách kể chuyện một chút. Anh ta cứ đòi sống đòi chết với đứa “tiểu tam” kia, nói rằng không thể rời xa cô ta, tôi thì đành chia tay vậy. Mấy người không phải muốn ở bên nhau sao?

Được, tôi chúc phúc cho hai người. Anh muốn nuôi con, thì con cũng đã ở với anh rồi đó. Anh muốn nhà, cũng đã chia cho anh một nửa. Anh nói nuôi con phải đổi sang nhà mới cần nhiều tiền hơn, được, phí tổn tôi cũng đưa anh rồi. Cô ta cũng li dị rồi mang theo đứa con. Hai năm rưỡi sau, hai người kết hôn, nhưng chưa đầy nửa năm thì đã li hôn. Chồng trước đến bây giờ vẫn nuôi con trai một mình.

Tôi 5 năm nay luôn cố gắng rèn luyện cơ thể, học tập, thi lên được nghiên cứu sinh, ốm đi mấy chục ký, công việc luôn thuận lợi, đã hai lần thăng chức, lương cũng nhiều hơn rồi. Mới tái hôn năm trước. Đã đổi căn nhà to hơn cho ba mẹ.

Ai đó hỏi tôi li hôn thì sống tốt không, thì lúc mới đầu, tôi đã từng khóc thâu đêm đến sáng, không biết bản thân ở nơi đâu, nhớ con đến đau đớn. May rằng tôi đã biết đứng dậy, con đường về sau, khi về già cũng không cần dựa dẫm vào ai hết, chỉ biết dựa vào bản thân.

33 tuổi tôi li hôn, đến nay đã 38 tuổi rồi, không cần lo mình đã già, tất cả đều có thể đến kịp lúc, thay đổi bản thân không bao giờ là trễ. Đợi đến lúc bạn đã trở thành một người tốt hơn, sẽ có một Mr.Right xuất hiện trước mặt bạn. Đợi đến lúc bạn trở thành một người tốt hơn, trong mắt con cái, bạn sẽ là một người mẹ đáng khâm phục.

Cách kết thúc một chặn đường là đi hết nó. Cho dù chặn đường có cô đơn tối tăm đến đau. Tôi không phải là muốn che mắt các bạn, khiến cho mọi người cảm thấy li hôn rất sung sướng, chỉ cần bạn đã từng yêu say đắm, thì đó không còn là con đường dễ đi nữa rồi.

Năm 18 tuổi tôi gặp anh ấy, tôi biết là năm đó anh nói yêu tôi là nghiêm túc đó, nhưng cũng giống như về sau anh nói yêu người khác vậy. Tôi đã dựa vào anh rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi quên đi cả năng lực của bản thân. Cuộc hôn nhân thất bại này là bài học cho tôi. Không có sự đổ vỡ của một cuộc hôn nhân nào lại xuất phát từ một người, suy cho cùng thì người đó cũng là chính bạn chọn, hôn nhân chính là phải được xây dựng từ cả hai người. Cái tôi sau li hôn là quan trọng hơn cả.

Đau khổ sau li hôn là không thể tránh khỏi. Vì cái bạn rời xa chính là người mà bạn dùng những năm tháng tươi đẹp nhất để yêu họ, là chính bạn đã từng đồng ý với anh ấy bước vào lễ đường, chịu đựng những biến đổi về cơ thể của một người phụ nữ, chấp nhận đau đớn để sinh con cho anh!

Nhưng các cô gái à, đối với người không yêu bạn, dù có đau khổ đến mấy cũng không được quay đầu. Bạn hãy nghe nhạc, chạy bộ, đọc sách, đi bơi; nếu bạn nhất thời không thể kéo mình ra khỏi thương đau được thì hãy cho phép bản thân cứ thế đau buồn một khoảng đi! Thời gian sẽ chữa lành vết thương. Lúc vừa mới li hôn, đi trên đường nghe được tiếng trẻ con gọi mẹ, tôi đều ngoảnh lại xem. Cặp mắt tôi giống như vòi nước vậy, nhớ con thì lại viết thư cho con, mỗi lá thư đều thấm đẫm nước mắt. Lau khô giọt lệ, lại là một ngày mới.

Đời không không hề có con đường nào vô nghĩa, mỗi bước đều có sự tính toán cả. Xin hãy tôn trọng quá khứ của bạn, ít nhất thì ngày tháng bạn vui vẻ bên anh cũng không phải cho chó ăn. Xin hãy nhìn rõ sự thực, về sau chỉ có mình bạn, có khó khăn đến mấy cũng phải kiên cường, hãy dũng cảm bước tiếp, và rồi cũng chẳng có gì đáng để sợ.

Có người hỏi tôi tại sao không dành lấy đứa con. Tôi muốn đính chính một chút, tôi không hề nói tôi không cần con. Không phải đẩy quyền nuôi dưỡng cho ai, đứa con là của ai, cách suy nghĩ này đều coi trẻ nhỏ trở thành vật đính kèm của họ vậy. Con là một người độc lập, con không thuộc về bất kì ai, con là của con. Chỉ là bậc làm cha làm mẹ đi cùng con mình trên bước đường trưởng thành mà thôi. Bất kể thế nào, chúng tôi vẫn luôn đồng hành cùng con đến cuối con đường. Chỉ là chúng tôi đổi phương pháp khác mà thôi. Tôi sẽ cố gắng để không bỏ lỡ chặn đường khôn lớn của con.

Ngày cuối tuần cùng ăn cơm với con, cùng con dạo mát công viên, con chợt nói với tôi: “Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất, không có ngoại lệ”. Tim tôi như rung lên, tôi nén lại, cố gắng không cho nước mắt rơi, khống chế cảm xúc của bản thân, xoa đầu con, con đã cao gần bằng tôi rồi, chắc là chăm chơi bóng đá ở trường đây mà, cũng bắt đầu có nét của một người đàn ông rồi đó; vào trung tâm mua sắp thì mở cửa cho tôi, đi ăn chung thì lúc nào cũng gắp thức ăn cho tôi, con sẽ mang vật nặng giúp tôi, đi tàu điện thì giành ghế trống cho mẹ, thằng bé cũng nói tôi nghe bí mật của nó, chia sẻ những biến đổi trong cảm xúc và tinh thần.

Lúc mới li hôn, con còn rất nhỏ, không thể giúp được gì, thời gian đó mỗi lần thăm con trở về đều bật khóc trên đường. Tôi nói: “Mẹ cũng yêu con, ba cũng yêu con nữa” . Thằng bé nói, “Con biết, con cũng thương ba”. Cảm ơn ba và ông bà nội thằng bé đã dạy dỗ con hiếu thảo như thế này, giúp con lớn lên khỏe mạnh như thế này. Cũng cảm ơn anh chồng hiện tại đã biết thấu hiểu và ủng hộ cho tôi mấy năm nay. Cuộc sống vốn dĩ không thể diễn ra như những gì bạn mong muốn, không biết rằng mai sau sẽ mang đến cho tôi những gì, tôi chỉ muốn nói rằng tôi đã sẵn sàng.

Nhân Tâm | coocxe.com

Xem thêm bài mới hơn

Xem thêm bài cũ hơn