Ai trong chúng ta cũng cần có trách nhiệm với bản thân và cuộc sống này. Tuy nhiên, khi phần trách nhiệm đó không thuộc về mình, bạn nên học cách buông bỏ.

Tiếp tục thì mệt mỏi, từ bỏ thì hoang mang… Nói tóm tắt tâm trạng của tôi lúc này là như vậy đó. Tôi và anh đã hẹn hò được 8 năm rồi, năm nào cũng dự định sẽ cưới, nhưng hết lý do này đến lý do khác, khi thì vì mới thành lập công ty, khi thì bố mẹ ốm đau, đám cưới ấy đã không diễn ra. Lý do gần đây nhất là do bệnh dịch, vừa bấp bênh về tài chính vừa không thể có đủ mặt gia đình hai bên. Tuy nhiên, tôi cảm thấy tất cả chỉ là cái cớ để anh trì hoãn việc cưới vợ. Tôi nghĩ anh chưa sẵn sàng, và có thể sẽ không bao giờ sẵn sàng cho sự ràng buộc, trách nhiệm thực sự giữa hai đứa. Trong khi đó, tình cảm trong tôi cũng dần nhạt đi theo hy vọng. Tôi muốn kết thúc, nhưng nghĩ đến đoạn bắt đầu lại từ đầu khi mình cũng chẳng còn trẻ, tôi lại chùn bước. Tôi nên làm gì?

Chào Mệt Mỏi, trong lá thư bạn gửi cho chúng tôi, ELLE quan tâm nhất đến cụm từ “tình cảm cũng dần nhạt đi”. Một mối quan hệ dù có đám cưới hay chưa, cốt lõi chẳng phải chính là chuyện tình cảm hay sao? Bạn mong muốn có một đám cưới với anh ấy, nhưng cùng lúc bạn lại thấy sự thất vọng đã khiến bạn đang dần rời xa chính dự định cho một cái kết tốt đẹp. Bạn có chắc mình vẫn còn muốn cưới người đàn ông này không? Và giả sử cuối cùng anh ấy quyết định cưới, liệu tình cảm của bạn sẽ được phục hồi? Nếu những chuyện đó chẳng có gì chắc chắn, đã đến lúc bạn nên ngồi xuống cùng với người ấy, nói thật rõ những gì đang quẩn quanh trong lòng bạn, để liệu xem hai bên có còn thực sự muốn đồng hành với nhau đến trọn đời. Nếu câu trả lời là có, có lẽ hai bạn sẽ phải làm gì đó để hâm nóng tình cảm. Nếu không, bạn cũng đừng ngại chuyện bắt đầu lại một mình. Bạn biết không, 8 năm đúng là thật dài, nhưng phần đời còn lại của bạn còn dài hơn thế nhiều.

Tôi không phải là con cả trong nhà, nhưng cuối cùng phải cáng đáng, gánh vác cho cả gia đình. Anh trai tôi được cha mẹ nuông chiều, đến tuổi cận 40 vẫn ham chơi, không chút trách nhiệm với cả bố mẹ lẫn vợ con. Từ lúc tôi có thể kiếm được tiền, tôi trở thành địa chỉ cho bố mẹ nhờ cậy. Nhưng cho các cụ tôi không tiếc, tôi chỉ giận các cụ lấy tiền của tôi để lo cho anh trai. Đã hơn mười năm qua, tôi sợ các cụ buồn phiền nên chẳng bao giờ từ chối. Nhưng, bệnh dịch xảy ra, làm ăn khó khăn, tôi chợt cảm thấy mình làm quá nhiều mà chẳng giữ được gì, chẳng được yêu thương bản thân. Tôi muốn dứt khoát một lần, cắt đứt tất cả các viện trợ không hoàn lại cho gia đình anh trai thông qua cha mẹ. Nhưng tôi chưa biết làm sao để bố mẹ không buồn và sốc.

Hiếu Thảo thân mến, trong câu hỏi của bạn, ELLE nghĩ bạn đã biết câu trả lời. Chỉ có một cách duy nhất để cắt đứt hoàn toàn, đó là phải cắt đứt hoàn toàn. Đã tới lúc cha mẹ bạn tỉnh ngộ, để cho con trai của mình được trưởng thành, có trách nhiệm hơn để con gái được tự do. Họ không thể ở đó để lo cho con trai, và cũng không thể trông đợi con gái phải trở thành mạnh thường quân bất đắc dĩ cả đời. Và để họ tỉnh ngộ, chỉ có một cách duy nhất là bạn nói rõ rằng từ nay bạn sẽ sống cho mình, và sẽ nói không với tất cả những yêu cầu nhờ vả từ cha mẹ. Nếu có thể, hãy nhờ một người bạn tốt nói với cha mẹ về những khó khăn của bạn, để cha mẹ hiểu bạn cũng có nỗi vất vả riêng. Còn nếu không thể, bạn buộc phải đối diện với cha mẹ thôi. Sẽ có nước mắt, sẽ có giận hờn, thậm chí bạn hãy chuẩn bị tinh thần bị cha mẹ cắt đứt liên lạc. Nhưng không có cách nào tốt hơn thế cả.

Xem thêm bài mới hơn

Xem thêm bài cũ hơn