Trang Zhihu ở Trung Quốc có hai topic có độ thảo luận cao nhất, một là “Có học vấn đáng sợ thế nào”, hai là “Không có học vấn đáng sợ thế nào”.

Sau khi đọc xong có lẽ chúng ta đều sẽ công nhận rằng học nhiều chắc chắn có thể giúp bù đắp lại chỉ số IQ.

Một bạn trẻ trong lúc nản lòng đã đăng dòng trạng thái như sau:

Lòng tin như một trang giấy, nhăn rồi, cho dù ủi phẳng cũng sẽ không thể khôi phục được nguyên trạng.

Bạn khác thấy vậy nhanh tay trả lời:

Đặt trang giấy lên bề mặt phẳng, phun nước làm ướt giấy, kéo thẳng tờ giấy ra, dùng băng keo cố định lại, đợi khi giấy khô sẽ còn thẳng hơn ban đầu, làm không được là do kiến thức của bạn chưa đủ thôi…

Là một người thích ăn uống, khi đi ăn bên ngoài nếu cảm thấy bị lừa, bạn có thể dùng kiến thức chuyên nghiệp để phân tích. Như vị giáo sư trong câu chuyện dưới đây:

Giáo sư động vật học đi ăn cá nướng, gọi món cá trắm đen nướng muối ớt, nhưng khi quán đưa món lên, thầy nhận ra ngay đây không phải cá trắm đen mà là cá trắm cỏ.

Ông gọi chủ quán tới đối chất, chủ quán đương nhiên chối không chịu nhận, thầy tức giận nói: “Ông có biết tôi làm nghề gì không? Tôi là giáo sư động vật học đấy”

Nói rồi ông rút một cái xương cá ra, giải thích: "Đây là răng hầu, cá trắm cỏ ăn cỏ nên phần răng thưa và nhọn như lược, nhưng cá trắm đen ăn ốc nước ngọt, răng sẽ dày và bằng phẳng hơn để nghiền vỏ ốc.”

Ông chủ đuối lý phải mời thầy ăn bữa đó xem như chuộc lỗi.

Hoặc thấy người quảng cáo đồ trang điểm, hãy dùng kiến thức hoá học nói cho cô ta biết: Dẹp cái trò mèo của cô đi.

Lúc đang đi dạo, có một chị sale quảng cáo Booster, cô ta kéo tay một cô gái qua đường làm thí nghiệm. Một bên xịt Essence không, Essence rơi lên da, đọng thành bọt nước. Bên còn lại cô ta bôi Booster lên trước rồi mới xịt Essence lên sau, lúc này Essence nhanh chóng lan ra da tay.

Thế là cô ta bắt đầu khoác lác về sản phẩm của mình, nói Booster của mình có thể tăng cường hiệu quả thẩm thấu của Essence. 

Nhưng cô gái qua đường nhận ra đây chỉ là chất hoạt động bề mặt, chị sale ra sức đính chính sản phẩm này là sản phẩm tự nhiên, không có bất kì thành phần hóa chất nào. Cô gái qua đường bình tĩnh nói: “Chị nên về dùng thử phụ gia tẩy rửa ở nhà, xem có hiệu quả tương tự như vừa nãy không nhé."

Ngoài ra cư dân mạng cũng vui vẻ chia sẻ chuyện về tầm quan trọng của kiến thức trong chính cuộc sống của mình:

Hôm nọ lúc đi học về, cô gái thấy mẹ đang ôm laptop của mình chơi, cô rất ngạc nhiên, vì laptop của cô có đặt password và cô không hề cho ai biết password của mình cả.

Cô tò mò hỏi mẹ xem làm sao bà biết được password. Mẹ cô ngẩng đầu lên, từ tốn đáp: 

“Không phải con có đặt gợi ý password à? Viết Thi Thánh đó. Nên mẹ thử gõ chữ pinyin tên Đỗ Phủ vào, nhưng mà máy báo sai rồi, nên mẹ nghĩ lại. Con là một đứa rất thích thơ ca, nên password chắc không đơn giản là tên Đỗ Phủ mà là một câu thơ của ông ấy. Rồi mẹ nghĩ tới việc khởi động máy và mở password nghe rất giống câu thơ: 'Cửa bồng nay mới mở ra vì người', mẹ nhập thử pinyin câu này vào, thế là được ngay.”

Cô bạn cho biết, lúc ban đầu cô đặt password là không muốn bị người ta dòm ngó đồ riêng tư của mình, nhưng cô cũng để lại dòng gợi ý cho những ai hữu duyên và có cùng sở thích, suy nghĩ. Nhưng người này chắc chắn không bao gồm mẹ cô!!!!

Một cư dân mạng khác lại chia sẻ về kinh nghiệm trả lời điện thoại chào hàng của mình, anh trai này cho biết:

Hôm trước một nhân viên phụ trách tìm kiếm khách hàng để cho vay ngân hàng gọi đến cho anh, anh trai thấy phiền nên bảo mình không có nhu cầu. Bạn sale vẫn bám riết không tha, cuối cùng anh trai đành dùng tuyệt chiêu như sau:

Sale: Chào anh, ngân hàng bên em có thể hỗ trợ cho vay lên đến 50.000 NDT, trả dần trong 24 tháng, mỗi tháng chỉ cần trả 2400 NDT.

Anh trai: Xin lỗi, tôi không có nhu cầu.

Sale: Có lẽ hiện giờ kinh tế của anh vẫn ổn không có nhu cầu dùng tiền gấp, nhưng vay làm tiền dự trữ không phải càng ổn hơn à?

Anh trai: Xin lỗi, tôi không cần thật.

Sale: Anh có thể cho em biết sao anh không cần không?

Anh trai: Lãi cao quá.

Sale: Mỗi tháng anh chỉ cần trả 2400 NDT, không phải là số tiền gì lớn cả.

Anh trai: Vậy tôi tính đơn giản cho anh xem nhé, tôi mượn 50.000 NDT, trả 2400 NDT trong 24 tháng, tổng cộng số tiền tôi phải trả là 57.6000 NDT, tức tiền lãi suất lên tới 7.6%, đúng không? Không chỉ vậy, khoản tiền 2400 NDT phải trả mỗi tháng đã bao gồm cả nợ gốc lẫn lãi suất, tức là thực tế tiền lãi suất hàng năm phải lên đến 10%, anh có cần tôi mở Excel lên tính cho anh xem con số cụ thể là bao nhiêu không?

Sale: Vậy em không làm phiền anh nữa, chúc anh một ngày vui vẻ.

Sau màn trả lời làm nhân viên sale choáng váng, ngân hàng đó không bao giờ gọi điện cho anh trai này nữa.

Tạm rời khỏi những câu chuyện được chia sẻ trên mạng, chúng ta đi vào các tình huống có thật ngoài đời: Tháng 6 năm 2015, trong buổi tổng chất vấn quan chức Đài Loan, Trần Ngạn Bá – nghị viên của thành phố Đài Bắc đã đứng ra mắng chính phủ thành phố này không có uy tín, nhưng lúc ông dùng tiếng Anh để nói thì thay vì dùng creditông lại đọc thành credict.

Tiếp đó ông này đùa cợt Kha Văn Triết – thị trưởng thành phố Đài Bắc – là đừng nên dùng đầu gối để tự hỏi nữa, hãy dùng rốn đi, sau đó cười nhạo ông Kha:“Mà cái rốn tiếng Anh đọc thế nào ấy nhỉ? Ông biết không đấy?”

Ông Kha Văn Triết đã đáp ngay là: “Umbilicus, tôi là chuyên gia y học, chẳng lẽ ông đã quên à?” Sau đó phá lên cười to.

Dù không nhất thiết phải học rộng hiểu nhiều như các giáo sư hay chuyên gia, nhưng việc học tập vẫn luôn rất cần thiết, nên lời khuyên là học được bao nhiêu thì hãy cứ học, đừng để tới khi bị chê cười rồi mới nhận ra được chân lý “Đến lúc cần dùng mới hối hận tại sao ngày xưa không học hành chăm chỉ”.

Xem thêm bài mới hơn

Xem thêm bài cũ hơn