Tôi nhìn một lúc lâu mới nhận ra đấy là bố mình.

Nhắc tới bố, tôi chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì. Mọi người có thể chỉ trích tôi bất hiểu hoặc vô phép cũng được. Nhưng chỉ những ai đặt trong hoàn cảnh của tôi mới có thể hiểu được tâm trạng và cảm xúc vừa hận vừa thương của tôi lúc này.

Tôi sống chung với bố được 8 năm. Nhưng trong khoảng thời gian ấy, bố luôn nhiếc mắng, đánh đập mẹ con tôi. Thậm chí năm tôi học lớp 1, bố còn đem hết sách vở, quần áo của tôi đem đốt với lý do: "Con gái học chi cho lắm, lấy chồng cũng là con của người khác". Ngày đó, tôi vẫn còn nhớ mình gào khóc van xin bố đừng đốt nữa. Còn mẹ ngồi lặng lẽ khóc trong một góc nhà rồi lại đi vay tiền mua quần áo, lén lút cho tôi đi học lại.

Nhà nội vốn chẳng thương mẹ con tôi nên cũng không đứng ra bênh vực mẹ tôi. Tất cả cũng vì mẹ tôi lớn hơn bố 3 tuổi và từng có một đời chồng trước. Cuộc đời mẹ cứ tưởng sẽ hạnh phúc hơn khi gặp bố, nào ngờ ngược lại.

Đến năm tôi 8 tuổi, bố công khai ngoại tình rồi vơ vét hết đồ đạc, tài sản có giá trị để đi theo người đàn bà ấy. Suốt 15 năm qua, ông ấy chưa từng về nhà thăm tôi lấy một lần. Ngay cả khi biết tôi bị tai nạn giao thông, suýt mất mạng, ông cũng không hề bước chân xuống viện nhìn tôi lấy một lần. Sau lần đó, tôi tuyên bố tôi không có bố, tôi chỉ có mẹ mà thôi.

Sáng sớm nghe tiếng chuông cửa, mẹ và tôi sửng sốt khi thấy bố ngồi trước nhà trong bộ dạng rũ rượi, rách nát - Ảnh 1.

Tôi giận dữ không đồng ý nhưng mẹ tôi lại bảo dù gì ông ấy cũng là bố tôi, tôi không nên bỏ mặc như vậy. (Ảnh minh họa)

Hiện tại, mẹ con tôi có cuộc sống rất bình yên và thoải mái. Một phần vì tôi đã đi làm, kiếm được tiền. Một phần vì mẹ tôi cũng đã quên được người đàn ông bội bạc, bố tôi. Không ngờ, cuộc sống của chúng tôi lại có nguy cơ chao đảo thêm lần nữa.

Sáng sớm hôm qua, mẹ tôi đang quét sân thì nghe tiếng chuông cửa. Bà bảo tôi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, tôi đã bất ngờ khi thấy một người đàn ông quần áo tả tơi rách rưới, bẩn thỉu ngồi trước cửa nhà mình. Tôi gọi mẹ. Khi ông ấy vén mái tóc rũ rượi trước mặt lên, chúng tôi mới thảng thốt khi nhận ra: đó chính là bố tôi.

Thấy chúng tôi, ông ấy bật khóc rồi van xin mẹ con tôi cho ông ấy vào nhà. Ông ấy nói bị người đàn bà kia lừa gạt, ôm hết tiền bạc đi theo kẻ khác. Giờ ông ấy van xin mẹ con tôi cho về nhà ở lại, nối lại tình cảm xưa.

Tôi giận dữ không đồng ý nhưng mẹ tôi lại bảo dù gì ông ấy cũng là bố tôi, tôi không nên bỏ mặc như vậy. Hai ngày nay, bố ở nhà tôi, được mẹ đưa đi mua quần áo mới, cho ở một phòng riêng và ăn uống chung với chúng tôi nhưng tôi không chấp nhận được. Tôi không tha thứ nổi. Khi khỏe mạnh thì ruồng rẫy mẹ con tôi. Giờ ốm yếu, già cả lại đòi quay về chung sống, ở đâu ra cái lý đó? Tôi phải làm sao để ông ấy tự rời khỏi nhà mình bây giờ? Tôi không thích sự có mặt của ông ấy trong nhà mình.

(thanhhien...@gmail.com)

admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzonek1broje0') });

Xem thêm bài mới hơn

Xem thêm bài cũ hơn