Khi tất cả những nỗi đau buồn tích tụ lại một chỗ ở sâu trong cõi lòng của chúng ta, chẳng một ai có thể nhìn thấy được, chỉ có bản thân mình cảm nhận

Khi tất cả những nỗi đau buồn tích tụ lại một chỗ ở sâu trong cõi lòng của chúng ta, chẳng một ai có thể nhìn thấy được, chỉ có bản thân mình cảm nhận được mà thôi. Nhưng nếu nói đó là đau thương thì cũng chẳng phải, vì thật ra bản thân chúng ta đã quá quen với khái niệm đau thương là gì rồi.

Chúng ta đã phải khổ sở thế nào, loay hoay ra sao để tìm cho mình một lối thoát chỉ để bản thân được thở. Nghe thì thấy chua xót, nhưng mọi chuyện đúng thật là như vậy. Tất cả mọi thứ khổ đau nhất trên cuộc đời này, chỉ bản thân chúng ta mới có thể cảm nhận được mà thôi. Nên đừng bao giờ nghe một ai khác nói rằng, hãy vứt nỗi buồn ấy qua một bên mà cố sống đi, làm gì đến mức tồi tệ như ấy, đừng sống cố chấp quá như vậy.

Nghe thì cũng đúng, nhưng họ lại chưa bao giờ đặt họ vào vị trí của chúng ta mà suy nghĩ, họ chưa bao giờ chịu những mất mát như chúng ta, chưa từng hiểu cảm giác trái tim họ nát tan và như muốn rơi xuống sàn từng mảnh, vụn vỡ. Họ chưa từng cảm thấy đau nhói lòng ngực như chúng ta, và có những đêm trong đầu lại có nhiều luồng suy nghĩ đến mức tồi tệ, nặng trĩu.

Và dù cho họ có bảo rằng chúng ta có ngu ngốc thì đã sao? Vì nếu chúng ta không ngu ngốc như thế này thì chúng ta đã thoát ra khỏi trũng nước lầy của nỗi buồn này rồi. Nếu chúng ta không ngu ngốc như thế này thì cuộc sống đã phải đỡ vất vả và an yên hơn rồi.

Con người ta dù cho có ngu ngốc đến đâu, suy cho cùng chẳng ai lại buồn vì những chuyện chẳng đáng cả. Thật ra, chẳng ai muốn bỏ rơi bản thân mình vào quên lãng để những nỗi đau kia dằn xé bản thân mình không một chút tiếc thương.

Và nếu chúng ta không ngu ngốc, thì chúng ta sẽ đủ mạnh mẽ để ngăn nước mắt rơi lấm lem trên khuôn mặt này quá nhiều lần rồi. Dù cho bản thân có một chút hạnh phúc, cũng chẳng thể nào thoả lắp đầy cái khoảng trống đau thương hằn sâu trong lòng ngực mình được nữa, bởi vì đơn giản chẳng còn lại gì trong đó, dù chỉ là một chút ít ỏi lòng tin và hy vọng.

Đừng trách một ai đó vì quá ngu ngốc nên không thể tự thoát ra khỏi nỗi buồn của chính mình. Thay vào đó, hãy cố gắng hiểu họ, dù chỉ một chút thôi cũng được. Thật ra những con người mang tâm hồn hoà mình vào với cô đơn rất cần một bờ vai để họ dựa dẫm rồi than thở đủ chuyện trên đời, để lòng họ được vơi đi một chút, để một khoảnh khắc nào đó đủ lâu khiến họ quên bén đi nỗi đau trong lòng ngực mình, để họ không còn than trách bản thân và tự khiến bản thân rơi vào một khoảng không của sự cô đơn, cho dù cố vùng vẫy cũng chẳng thể thoát ra được.

Huỳnh Thắng – Dear.vn

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN