Sau rất nhiều ngày sống sau bóng lưng dài và mảnh của chàng, nấp sau chuỗi yêu thương vụng dại thuở xa xưa,… nàng vẫn là một cô gái yếu đuối đến mong manh trước mảnh tình cũ của mình.

1. Nàng ở lại sau quán sau khi lũ bạn đều đã ra về. Nàng thích ngắm nhìn những chậu hoa nhỏ xinh bên gờ cửa sổ, đặt khéo léo dưới ánh chiều tà, phán chiếu lên những dải nắng màu vàng nhạt. Cuối ngày, để mặc cho tâm trạng vi vu dạo chơi đâu đó, nàng vặn tay vào nhau, đưa mắt nhìn xa xăm khung cảnh lãng đãng của mây trời. Một ngày bình yên không vội vã, nàng nghe tim mềm như tan ra.

Khi trời tối muộn, khi nàng chuẩn bị thu xếp ra về thì gặp phải một người quen. Gọi là quen vì nàng biết người ta rất rõ, cũng đã có lúc rất gần, nhưng chỉ là đã từng lướt qua trong quá khứ. Người đó hẳn không còn chút dấu ấn nào với nàng cả. Chỉ một mình nàng ghi nhớ và giữ lấy mà thôi.

Chàng vừa vào quán đã loạng choạng làm vỡ tan cốc nước lọc được phục vụ mang ra để trên mép bàn. Đôi bàn tay hơi run chạm vào nhặt những mảnh thủy tinh trong suốt. Tim nàng nhói một nhịp, ngón tay chàng đỏ máu.

- Này anh, anh có làm sao không?

Nhân viên vội vã chạy ra, mang theo băng y tế và bông để cầm máu giúp chàng. Nàng đứng nhìn từ phía xa, hoảng hốt lo sợ, lại nhanh chóng cúi đầu khi chàng bắt gặp ánh mắt của nàng đang dõi theo. Nàng sợ những nỗi sợ mơ hồ. Dù sao, đó cũng từng là quá khứ. Dẫu là đơn phương chỉ một mình nàng biết, nhưng đó vẫn là quá khứ mà nàng mãi mãi không muốn bị ai khác chạm vào, nhất là với chàng.

Khi thấy chàng đã ổn, xuất hiện đối diện nơi chàng ngồi là một người bạn vừa mới đến. Họ cùng ngồi với nhau trò chuyện khá thân mật. Lúc bấy giờ, nàng mới cho phép chân mình bước đi, những bước đi chậm chạp và gom góp tất thảy nghĩ suy về người vừa xuất hiện.

Dường như ta đã yêu 1

2. Chàng là mối tình đầu khờ khạo của nàng, trong suốt những năm còn là cô nữ sinh đại học. Họ cùng học chung một lớp, mối quan hệ không quá thân thiết, chỉ là xã giao ở mức bạn bè bình thường. Nhưng giống như nhiều cô gái khác, nàng thích chàng bởi chàng là một người có sức hút rất riêng biệt, lạ lẫm, luôn tốt với tất cả mọi người. Có những lúc nàng vẫn tự nhủ với mình rằng, chỉ cần còn được học cùng chàng, nàng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Thời sinh viên của nàng không quá nhiều ước mộng, không quá nhiều những câu chuyện tình được thêu dệt bởi trí tưởng tượng. Bởi một phần là vì nàng đã say mê chàng sau những kỳ học đầu tiên. Thuở ấy, nàng vẫn là một cô gái nhút nhát và vụng về, nàng không biết nên làm thế nào để theo đuổi người mình thích. Nàng đâu có cái gan ấy? Rồi nàng quyết định trao yêu thương đi thầm lặng, nhẫn nại và vô cùng kiên trì. Chỉ cần chàng chưa có bạn gái, nàng vẫn dành tình cảm cho chàng. Hoặc giả như chàng có bạn gái, nàng vẫn cứ để mình tự nhiên thích chàng như vậy. Chỉ là thích chàng thôi, không cố ý tranh giành với ai cả. Nàng cứ thế ôm ấp tình đầu rong ruổi qua những ngày ngồi trên giảng đường đại học.

Sau khi ra trường, việc đầu tiên nàng làm là tiếp tục tìm kiếm thông tin về chàng. Vẫn ngỡ tình cảm ngờ nghệch tuổi mười tám sẽ thôi không còn màu hồng nữa, sẽ không nuôi thêm bất kỳ hy vọng nào nữa. Nhưng ngay cả khi nàng nhận bằng tốt nghiệp, tham gia buổi chia tay cùng bạn bè, nhìn thấy chàng, dù chỉ là vô tình lướt qua, nàng cũng cảm thấy tim run rẩy và tự nhủ rằng tình cảm ấy chưa có ý định nguôi ngoai, chưa một phút giây nào định rằng sẽ nguôi ngoai.

Nàng tìm được một số thông tin về chàng, về nơi chàng làm việc, về cuộc sống của chàng kể từ khi giữa hai người không có bất kỳ mối liên hệ nào khác. Nàng vẫn tự mình đi qua thương nhớ, coi tình yêu thầm lặng dành cho chàng là một nơi trú ẩn an toàn. Không phải nàng không có sự lựa chọn nào khác, không có những chàng trai khác theo đuổi. Chỉ là nàng cảm thấy quen thuộc và ấm lòng với tình cảm dành cho chàng mà thôi. Nhiều người biết vẫn nói rằng nàng khờ khạo, rằng con gái nên để người khác đuổi theo mình chứ đừng dại dột đuổi theo người khác. Nhưng nếu nàng giống như những cô gái khác, thì nàng đâu còn là nàng nữa. Đuổi theo một người mình yêu cũng không có gì sai hay đáng xấu hổ. Tình yêu dành cho chàng khiến nàng mạnh mẽ hơn, yêu đời hơn, sống tốt hơn. Chỉ là chàng không biết và không đáp lại mà thôi. Ngoài điều ấy ra, tình yêu đó vốn dĩ vẫn bình thường và hiển nhiên như những tình yêu đôi lứa khác.

Nhưng rồi cũng đến lúc nàng buông xuôi. Đó là khi chàng biến mất rất lâu, thoát khỏi mọi sự quan tâm của nàng.

- Mày hỏi Khoa á? Hình như đi du học rồi!

Câu trả lời của người bạn cũ nào cũng dửng dưng như vậy thôi, dửng dưng như cái cách chàng đi mà không cần biết có cô gái nào dại khờ yêu chàng ngần ấy năm trời hay không. Phải rồi, chàng có quyền được phớt lờ mà, do nàng tự nguyện đấy chứ!

Dù cố sức đến đâu cũng không thể tiếp tục dõi theo chàng nữa, nàng chọn cách buông xuôi. Nàng trở lại với cuộc sống bình thường không vội vã, chỉ là những cuộc dạo chơi với bạn bè, những ngày nghỉ cuối tuần bên gia đình và những sở thích cá nhân cỏn con để tiêu khiển. Cuộc sống của nàng giống như một cái hộp rỗng, toàn bộ không khí mát lành vây quanh, chút ấm áp mang tên tình yêu như thể bị rút sạch nên có đôi khi nàng cũng thấy quanh mình nhiều hơi lạnh. Nhưng nàng chọn một cuộc sống bình yên không nhung nhớ, không muốn dính vào chuyện tình yêu đôi lứa quá vội. Bởi đôi khi, nàng vẫn trót nhớ đến chàng, trong những giấc mơ đầy mộng mị.

Dường như ta đã yêu 2

3. Nàng trở về với thực tại là khi chân đang bước đến gần nhà. Khi ấy xung quanh chẳng còn mấy người đi lại, chỉ còn những ngọn đèn cao áp và ngọn gió Đông hiu hắt thổi quanh. Nàng co mình vào đợt lạnh se sắt. Việc gặp lại chàng từ xa giống như trong những giấc mơ không lối thoát mà bao lần nàng lạc vào đó rồi không thể tìm ra được.

- An à, có phải là cậu không?

Giọng người phía sau vang lên gọi tên nàng thân thuộc. Nàng nửa muốn tin nửa không muốn tin. Có ai đó đang gọi tên nàng? Một cách rất thân quen, bằng một giọng nam rất ấm.

- Đúng là cậu rồi, chờ tớ với!

Chàng chạy nhanh lên phía trên, bắt kịp một cánh tay nàng, níu khẽ.

- Chào… chào cậu!

Sau rất nhiều ngày sống sau bóng lưng dài và mảnh của chàng, nấp sau chuỗi yêu thương vụng dại thuở xa xưa, sau cả những tháng năm đằng đẵng hờn trách khi chàng đi du học mà nàng không có lấy một chút tin tức nào hay biết… nàng vẫn là một cô gái yếu đuối đến mong manh trước mảnh tình xưa của mình. Mảnh tình xưa có vụn, người ấy vẫn còn tồn tại trước mặt. Nàng nhất thời không biết đối mặt ra sao.

- Khi nãy ở quán là cậu đúng không? Tớ thấy quen quen nên đuổi theo. Là cậu thật!

Giọng chàng hồ hởi như thể rất vui mừng vì điều đó. Nàng lại đang lo sợ, lo sợ không biết nên giấu ánh mắt vui sướng của mình nơi đâu. Chẳng phải chàng đang trò chuyện cùng bạn hay sao? Sao lại đuổi theo nàng? Hình như trong quá khứ, hai người chưa từng đứng ở một khoảng gần như thế để nói chuyện cùng nhau.

- Ừ. Tớ xin lỗi, vì đã không nhận ra cậu.

Nàng lúng túng đáp lời, đôi mắt vẫn chưa biết đặt điểm nhìn đi đâu cho hợp lý thì dừng lại nơi ngón tay chàng khi nãy bị cứa bởi một ly thủy tinh đánh vỡ.

Hai người cùng trò chuyện. Không khí khác lạ, ấm áp và thân mật, không xa cách như nàng vẫn tưởng. Chàng giữ nguyên khuôn mặt cười hồ hởi khi bắt gặp nàng. Hình như, tay chàng cũng vô tình níu tay nàng một vài lần nữa, khi hai người đi qua những đoạn đông người. Tối đó, lần đầu tiên nàng xuất hiện trước ánh mắt chàng mà không quá mức nhạt nhòa, không quá mức xa lạ.

Dường như ta đã yêu 3

4. Có những sự trùng hợp thú vị giữa chàng và nàng khiến nàng không thôi nuôi hy vọng về một điều gì đó tốt đẹp đã từng qua trong quá khứ. Rằng chàng về công ty nàng làm việc, lại là sếp của trong phòng làm việc của nàng. Hình như trò chơi số phận đã may rủi đẩy chàng đến bên nàng, khi mà nàng không ngờ đến nhất.

Nàng vẫn nghe đồn thổi về một vị thần của tình yêu, xuất hiện trong hình hài của một đứa trẻ xinh xắn, mang trên mình cung tên và từ cung tên đó bắn ra những mũi tên tình ái. Chỉ là những tin đồn trong những giờ giải lao hoặc chuyện trò cùng đám bạn. Nhưng tự nhiên nàng muốn tin một cách lạ lẫm. Nếu không phải là do vận may nhặt được mũi tên ấy, chàng có dễ dàng xuất hiện trước mặt nàng như thế không? Sau rất nhiều ngày nàng đã nuôi yêu thương vụng dại?

Mối quan hệ giữa chàng và nàng tiến triển khá khẩm hơn. Vì mới chuyển đến nên chàng cần làm quen nhiều hơn với công việc, thêm vào đó vì nàng là bạn cũ nên khoảng cách giữa hai người vừa đủ gần để có thể hẹn hò nhau một vài buổi tan sở, nói chuyện cùng nhau để ôn lại cả những điều cũ đã qua và những điều đang diễn ra ở hiện tại.

- An này, chắc là cậu không biết, nhưng ngày xưa tớ thích cậu!

Bất giác câu nói của chàng làm nàng thấy tim nhảy nhót liên hồi, có đến ba ông sao đang quay cuồng nhảy múa trước mặt. Trong một không gian ấm sực hương café, bên ngoài lãng đãng mây bay và những hạt mưa bụi đâm xiên từ mái hiên quán nhỏ, nàng đã không thể hình dung ra chuyện lật lại quá khứ từ chàng.

- Thật… thật á?

- Ừ. Không biết nữa. Thích cậu! Lạ lắm!

Nói rồi chàng mỉm cười. Nụ cười của chàng vốn dĩ trở nên rất xa xôi khó gần khi mà nàng còn là cô nữ sinh trên giảng đường đại học. Hình như chưa bao giờ nàng đủ can đảm để đến gần bên chàng, đến việc ngắm nhìn cũng chỉ là hành động bẽn lẽn. Bây giờ thì mọi chuyện khác xưa nhiều rồi, nàng thu đủ can đảm để nói chuyện cùng chàng, nhìn thẳng vào mắt chàng và thậm chí có thể cười lên tinh nghịch với một vài câu chuyện của chàng. Thời gian làm cho mọi thứ đều thay đổi.

- Cảm ơn cậu, dù chỉ là ngày xưa thôi… tớ cũng cảm ơn cậu. Nhiều lắm!

Dường như ta đã yêu 4

5. Họp lớp đại học thường niên diễn ra, mọi năm nàng vẫn đi có một mình, hoặc là đi cùng một vài đứa bạn khác nếu ngẫu nhiên nghĩ đến nhau và rủ nhau cùng đi. Lần này chàng rủ nàng, nhất định muốn nàng đi cùng. Dù có đôi chút ngại ngùng khi ngồi sau xe của chàng, khi tim va đập leng keng, nhưng nàng cũng không muốn khước từ sau khi đã đủ can đảm gần chàng hơn một chút.

- Hai đứa mày định bao giờ mới cưới?

Mấy đứa bạn xúm nhau vào hỏi khi thấy hai người đi với nhau. Nàng có đôi chút bất ngờ, ngại ngùng giấu má hồng sau vạt lưng dài mảnh khảnh của chàng, chàng hộ tống nàng vào chỗ mấy cô bạn gái đang ngồi nói chuyện rồi nhanh chóng trở ra, cũng đáp lời tếu táo:

- Cũng không lâu nữa đâu, cứ chuẩn bị tiền mừng đi nhé!

 Hình như buổi họp lớp ngày hôm ấy không diễn ra tẻ nhạt như mọi khi. Hình như nàng cười nhiều hơn, thấy vui hơn và không vội vã trở về hơn nữa. Cuối ngày, chàng đưa nàng về, rong ruổi những con phố hun hút gió Đông, sương giăng một lớp đủ dày, phủ đẫm lên áo khoác của cả hai. Lúc bấy giờ cũng là lúc cả hai đi qua trường cũ, nàng ngồi phía sau chỉ trỏ rất tự nhiên, không còn nhiều ngại ngùng như trước.

- Chỗ này ngày xưa lớp mình hay học này! Cả cái sân thể dục kia nữa. Còn chỗ này…

Chàng không đáp lời, nghe tiếng nàng bên cạnh như gió thoảng, nhẹ nhàng, mỏng manh, khi gần gũi, lúc xa xôi. Chàng phải vòng tay ra phía sau kéo tay nàng lên trước, ôm lấy mình, siết thật chặt mới an lòng.

- Ngày xưa, cậu làm gì mà không biết trong lớp có một đứa con trai rất thích cậu? Không xuất hiện trước mặt cậu nhưng lúc nào cũng để mắt tới cậu, sợ cậu bị một tên con trai nào khác thích mất…

- …

Nàng vẫn ngỡ những lời chàng nói là những lời xa xôi nào đó. Nhưng chàng càng nói, kỉ niệm nhạt nhòa càng hiện ra rõ nét. Đúng là có ai đó từng thích nàng nhưng nàng đều khước từ một cách không thương tiếc, chỉ muốn đắm đuối vào thứ tình cảm đơn phương dành cho chàng mà thôi. Hóa ra, người đó lại không phải là ai xa lạ khác.

- Rồi cậu còn ngốc nghếch đến mức cứ lẩn sau lưng đám con gái, không bao giờ lộ diện khi đứa con trai đó đi qua? Nó cũng chỉ là một thằng lớp trưởng thôi mà. Nó cũng chỉ muốn thích cậu thôi mà! Cũng may có cái danh lớp trưởng nên nó không để đứa nào dám hé răng làm phiền cậu. Cũng may… là không làm phiền đến cậu.

- Thế nên… mới đi du học để quên đi có phải không?

Nàng bẽn lẽn, thấy vòng tay mình ấm áp, hơi ấm từ một bàn tay khác to lớn hơn bao trùm lấy. Giọng nói ấy vẫn vang đều phía trước, khi khẳng định chắc nịch, khi lại hơi run ngại ngùng.

- Ừ. Một phần là thế. Ghét cậu nên đi. Một phần là do bố mẹ muốn thế. Bây giờ… về rồi… không thấy ghét cậu nữa.

Xe của hai người dừng lại trước cổng nhà nàng. Nàng cảm nhận thấy hình như có điều gì đó đổi khác. Mắt nàng trong suốt, loang loáng nước, giống như đứa trẻ vừa bắt được que kẹo mút mình rất thích song vẫn chưa thể tin được vào điều đó. Nàng không chắc là mình nghe rõ và hiểu đủ những điều chàng nói, nàng thấy những điều ấy lạ lẫm quá.

- An à, anh yêu em!

Khi nàng xuống xe và toan bước vào nhà với câu chào lí nhí thì nghe được câu nói đó. Một tay chàng níu lấy tay nàng, giống như lần đầu tiên hai người gặp lại, cũng là những khoảnh khắc mà nàng cảm thấy tim mình như tan ra. Chàng lại gần, ôm đầu nàng để tựa lên vai mình, thì thầm thật khẽ.

- Em tin cũng được, không tin cũng được. Chỉ cần… chấp nhận anh thôi!

Hình như sau đó chàng có đặt lên môi nàng một nụ hôn đủ ngọt ngào, đủ lắng sâu, đủ để khiến màn đêm ghen tị. Hình như sau đó nữa, họ là một đôi. Rồi lại sau đó nữa, có một cái đám cưới tề tựu đủ bạn bè. Hình như còn nhiều điều thú vị đằng sau chuyện tình yêu của họ.

Thật may mắn khi họ không để lạc mất tay nhau, đủ kiên nhẫn để chờ đợi nhau, cũng lại đủ can đảm để nuôi lớn tình yêu trong nhau. Nhiều người sẽ không ngừng than thở vì mình không có những mối tình đẹp như thơ đến thế. Nhưng càng không ngừng than thở chỉ càng khiến cuộc sống này trở nên xám xịt hơn. Vén bức màn định kiến bủa vây xung quanh mình, can đảm đem yêu thương trao gửi vô điều kiện. Dù chỉ một lần duy nhất, biết đâu đấy bạn sẽ tìm thấy nhiều câu trả lời thú vị, hơn cả một câu chuyện tình!

Hạc Xanh

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN