Chẳng bao giờ có người đủ xinh hay xinh nhất nên đừng mất công tìm kiếm hay so sánh.

Em là một cô gái kì lạ.

Trò chơi yêu thích của em, rất giản đơn, là nghĩ ra các câu hỏi và đi hỏi mọi người.

Em có thể hỏi về bất cứ chủ đề gì, trong bất cứ hoàn cảnh nào, với bất cứ ai em gặp.

Câu hỏi của em, phần lớn là vu vơ, đôi khi triết lý, đôi khi ngờ nghệch.

Em chẳng bao giờ quan tâm người khác sẽ nghĩ gì. Em chỉ cần làm cái việc yêu thích của mình: đặt câu hỏi.

Em có đủ xinh không?

Và tôi vinh dự được làm một nạn nhân trong trò chơi "hỏi- đáp" đó của em.

  • Điều gì cuốn hút nhất khi nhìn một cô gái?
  • Khuôn mặt- không chần chừ, tôi trả lời ngay- Xinh. Để gây ấn tượng ngay tức thì, chắng gì nhanh hơn một gương mặt xinh xắn.
  • Thế nét nào trên khuôn mặt quan trọng nhất ?
  • Đôi mắt. Người ta bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.
  • Có nghĩa là cứ mắt ai đẹp thì tâm hồn đẹp? Thế còn người mù nhưng vẫn có tâm hồn đẹp thì sao ?
  • Ừm. Thế có thể là cái mũi. Cái mũi ở trung tâm khuôn mặt. Hoặc cái miệng. Cái miệng cười tươi. Hừm. Cái gì cũng quan trọng hết.

Tôi thấy em rất lạ.

con gái nhưng em lại thích ngắm nhìn các cô gái khác. Em thích đi trên đường quan sát, chỉ trỏ hoặc gửi tôi xem ảnh, hỏi tôi xem cô này xinh không, cô kia đẹp không. Lúc nào em cũng thích thú hỏi, thích thú nghe trả lời. Nhưng thi thoảng tôi để ý thấy em nhăn nhăn cái mũi, thở dài một cái sượt, nếu tôi có trót khen một cô gái "xinh vãi!".

Ra là em ghen.

Em hay nói và hỏi về cái đẹp, nhưng em ít khi nói về bản thân mình. Em luôn cảm thấy mình không đủ xinh. Em kể với tôi trước đây em rất ghét cái tóc của mình. Nó dày, xù và không mượt. Mỗi lần đi cắt tóc, thợ cắt tóc hay bảo em: « để chị tỉa bớt cho đỡ dày nhé ! », hoặc « tóc em ép ra sẽ đẹp hơn đấy », hoặc « em phải đi hấp tóc thường xuyên thì nó mới mượt ». Hàng nào cũng như hàng nào, em thuộc lòng những lời khuyên kiểu đó. Rồi đến chuyện quần áo. Mỗi khi đi mua hàng, các chị bán hàng hay gợi ý em nên chọn cái này mới « tôn dáng ». Mà em thì không chịu được cảm giác phải chui vào mấy thứ đồ « tôn dáng » đó. « Em chỉ thích những cái hoặc màu xanh, hoặc thật mát, hoặc rộng thùng thình, hoặc trông buồn cười. Cái gì khiến em thấy vui khi mặc. Thấy vui chứ không phải thấy đẹp. Rồi em bị chê. Thi thoảng em cũng buồn chứ ! ». Em nói, rồi cười, thi thoảng tôi cũng thấy nụ cười đó buồn chứ...

Em thân mến, 

Các cô gái luôn ám ảnh vì thấy mình không "đủ" xinh thân mến,

Xã hội chúng ta đang sống đã và đang phát triển đến giai đoạn tự do trên mọi lĩnh vực. Tự do làm việc, tự do yêu đương, vậy tại sao em lại tự mình đánh mất đi cái quyền được tự do xinh đẹp ? Tại sao phải bó mình trong khuôn khổ của chuẩn mực mặc đẹp, mặt đẹp, mà không thương lấy cái đẹp tự nhiên vốn có sẵn trong em? Nếu ghen tỵ với sắc đẹp, sẽ phải ghen tỵ cả đời, vì đời này nhiều người đẹp lắm! Nhưng hãy nhìn xung quanh bạn bè em, em có chơi với ai chỉ vì họ đẹp hay không ? Và hãy tự hỏi em câu hỏi này : em có muốn bạn A của em biến thành bạn B để xinh như bạn B, hay em muốn A vẫn là A còn B vẫn là B ? Thế giới chẳng đẹp lên tý nào nếu như ai cũng xinh như nhau. Thế giới đẹp vì sự đa dạng của nó.

Em có đủ xinh không?

Các câu hỏi ban nãy của em, thật ra tôi trả lời vậy là vì em còn nhiều câu hỏi, nên tôi chưa có thời gian trả lời đầy đủ. Thế nên tôi mới nói ngắn gọn là cái mắt, cái mũi, cái nụ cười là vậy. Đó đúng là những điểm cuốn hút tôi khi nhìn thấy một cô gái. Nhưng nó chỉ hút tôi phút chốc thôi, phút chốc đó thường qua rất nhanh, hoặc cùng lắm, có thể ám ảnh tôi vài ngày, hay có thể vài tuần. Rồi dần dần sẽ phai nhạt mất. Nó không quyết định tôi sẽ thích hay không thích người đó, cũng chỉ đủ để hútchứ không đủ để giữ tôi lại. Người ta muôn đời chạy theo cái đẹp chính vì cái cảm giác nó đem lại. Nhìn nó họ thấyvui, nên họ mới nhìn. Nhưng chẳng có cái gì người ta cứ vui mãi chỉ bằng việc ngắm nhìn. Vì thế cái quyết định tôi có thích một người hay không, cái sẽ giứ tôi lại với một người nào đó chẳng bao giờ là một ánh mắt hay một mái tóc. Mà đó chính là cái cảm giác người ấy mang lại cho tôi. Cảm giác vui, cảm giác buồn, cảm giác bình yên, cảm giác được lắng nghe, được quan tâm. Cảm giác muốn ở bên cạnh người ấy. Cái đó, chứ không phải bất cứ cái gì, sẽ là cái níu chân tôi ở lại.

Như tôi đã từng nói với em một lần: "Làm xao xuyến một trái tim mới khó chứ làm rồ dại một thể xác thì đơn giản". (Nguyễn Mỹ Linh, Cà phê mưa - Dương Thụ)

Đôi khi cái mà em nghĩ là không đẹp, trong mắt một người nào đó, lại có ý nghĩa đặc biệt.

Như mái tóc dày của em, nó đem lạ cho tôi cảm giác về một nguồn năng lượng đầy sức sống.

Như những cái áo thùng thình em mặc, nhìn nó tôi cảm nhận được sự tự do, sự phóng khoáng rất « em ».

Người ta thích nhau nhiều khi chỉ vì cái nhỏ nhặt lắm.

Em nghĩ sao, nếu tôi nói thế này:

Tôi thích em, vì những câu hỏi em đặt ra, nó khiến tôi muốn ở bên em, để trả lời mọi câu hỏi của em.

Vì chẳng có ai khác trên đời có thể hỏi tôi những câu hỏi y hệt thế.

Vì một người thích hỏi như em sẽ luôn tìm được một người sẵn sàng trả lời như tôi, và mỗi người trên trái đất này sẽ tìm được cho mình một người hợp với nhau như tôi hợp với em vậy.

Chẳng bao giờ có người đủ xinh hay xinh nhất nên đừng mất công tìm kiếm hay so sánh. Hãy tìm người hợp với mình nhất. Như vậy là đã ĐỦ cho cuộc đời nhau rồi.

Do Thanh Thu - CTV Guu

Nếu bạn muốn tham gia xây dựng và đóng góp nội dung cho Tạp chí Guu, hãy liên lạc và gửi bài viết về địa chỉ email tapchi@guu.vn nhé!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN