Thật tâm muốn hỏi mảnh nhân loại khuyết thiếu của tôi đang ở nơi đâu, bao giờ chúng tôi gặp được nhau, để rồi cũng như bao đôi tình nhân khác, cùng nhau đón đưa, cùng nhau dạo bước, chờ nhau trở về ăn cùng bữa cơm chiều và đồng cam san sẻ tất thảy mọi thứ trong cuộc sống này?

Vừa rồi trong khi lướt qua vài trang mạng, tôi vô tình bắt gặp một bức ảnh rất đẹp và đã dừng lại ngắm nhìn rất lâu. Đó là bức hình chụp một người đàn ông từng trải, đã đi qua đủ mọi loại hỷ, nộ, ái, ố của cuộc đời này và trở về dừng chân nghỉ ngơi trong vòng tay yêu thương của người phụ nữ. Anh ấy nhắm mắt, trút bỏ tất thảy gánh nặng, nhiễu nhương bên ngoài kia, áp má vào tay cô gái, cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ tay cô. Chốn bình yên của anh là đây, luôn ở đây và chờ anh về. Tôi lặng yên hồi lâu, miên man trong những dòng suy tưởng, nghĩ về chính tôi, về nhân gian ngoài kia vẫn đang mải miết bước đi trên cuộc hành trình của mỗi người, thiết nghĩ, cái chúng ta luôn gắng công tìm kiếm, trân quý và bảo vệ chẳng phải là một chốn bình yên như thế sao, nơi luôn có một vòng tay ấm áp, một trái tim trọn vẹn yêu thương và một bờ vai tin cậy chờ ta trở về nương tựa.

Những ngày này thành phố phủ mưa ướt lạnh, tâm tình con người cũng chẳng ngăn được mà cảm thấy cô liêu. Chẳng phải tất cả mọi người trên thế giới này cũng đang có đôi, có cặp, vẫn có những người còn đang độc thân như chúng tôi, ngoài cha mẹ và những đứa bạn thân chí cốt ra, chẳng có ai đợi mình tan làm mà đưa đón, cũng chẳng có ai chờ cơm khi tới bữa hay quan tâm tất thảy dù là những điều vụn vặt nhất trong cuộc sống của mình. Dù vậy thì chúng tôi vẫn sống ổn, thậm chí còn rất tốt nữa là đằng khác, nhưng bất chợt có những ngày như thế, những ngày ẩm đất ung trời, những ngày thèm có một ai đó san sẻ cuộc sống với mình, thèm có ai đó chỉ đơn giản để được gọi những cú điện ngắn ngủi. Vui sẽ gọi, buồn sẽ gọi, làm được bất cứ điều gì hay ho cũng sẽ gọi; gặp chuyện may mắn cũng có thể khoe khoang, vấp phải xui xẻo cũng cũng có thể than khóc; thức dậy sẽ gọi chào buổi sáng, trước khi yên giấc cũng nhắn tin nhắc người ngủ sớm đi; trái gió trở trời nhiễm cảm, đau bụng cũng có thể gọi cho người mà ỉ ôi làm nũng; đi đâu đó xa xa cũng sẽ gọi báo rằng đã tới nơi rồi và thi thoảng gọi để líu lo kể lể những điều thú vị trong suốt chuyến đi… Nhiều khi, thèm lắm có ai đó luôn ở đầu dây bên kia và lắng nghe tất thảy, một ai đó luôn sẵn lòng ở đó vì mình.

Giá đâu đó có người chờ tôi

Có ai đó đã từng ví cuộc đời con người như một cánh diều, muốn bay cao được thì luôn cần sợi dây níu giữ nó lại với một điểm tựa vững chắc nơi mặt đất. Có lẽ bởi vậy nên dù là bất kỳ ai, chúng ta khi muốn vươn xa trong vũ trụ bao la này thì cũng đồng thời cần một nơi để trở về neo đậu. Chúng ta cố gắng gặt hái từng nấc thang thành công trong cuộc sống này nhưng dù là ở đâu, là ai, đạt tới vinh quang, địa vị nào, chúng ta vẫn luôn cần một người luôn ở đó chờ ta, yêu thương và san sẻ mọi thứ cùng ta. Và cũng như vậy, tất cả những gì chúng ta cố gắng, tất cả những mục tiêu, những thành công chúng ta chinh phục không chỉ vì riêng bản thân ta mà còn là vì người, bởi lẽ, người chính là điểm tựa, là động lực, là nguồn sức mạnh để ta sống và nỗ lực mỗi ngày.

Một trong những nhà thơ trẻ mà tôi yêu thích hiện tại đó chính là Nhược Lạc. Thơ của chị cứ bình dị, chân chất mà thấm thía vô cùng. Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến những mẩu thơ mà chị từng viết:

“ừ, anh thấy mệt và rất nhớ em.”

“em đã tan làm chưa ngày đã tàn quá nửa cơm nấu xong thành bữa bát đũa sắp thành đôi còn đợi mỗi em thôi, về bên nhà gọi cửa”

(Trích “Ừ” – Nhược Lạc)

Thật tâm muốn hỏi mảnh nhân loại khuyết thiếu của tôi đang ở nơi đâu, bao giờ chúng tôi gặp được nhau, để rồi cũng như bao đôi tình nhân khác, cùng nhau đón đưa, cùng nhau dạo bước, chờ nhau trở về ăn cùng bữa cơm chiều và đồng cam san sẻ tất thảy mọi thứ trong cuộc sống này? Và tôi ngày ấy sẽ luôn mạnh dạn tiến bước trên con đường của mình bởi tôi biết rằng có anh vẫn luôn ở sau tôi, động viên và che chở. Cũng như vậy, tôi cũng sẽ luôn ở nơi đó, dõi theo từng bước anh đi, cùng anh chia sẻ mọi buồn vui thường ngày. Giá đâu đó có người chờ đợi, ta đã chẳng ngẩn ngơ trên đường về. Giá đâu đó có một người chờ tôi…

NhiênTheo Girly.vn

Ảnh Francesco Sambati, Ja Shang Tang

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN