Như nhiều người, vì khổ sở quá mức, người ta vẫn chọn cách để ra đi, hoặc bỏ hết tất cả. Không nhất thiết phải giữ gìn. Không nhất thiết phải cho đi… Để rồi khi đủ lớn rồi tôi mới biết, hóa ra ấy chẳng phải là siêu nhân, mà là sự hy sinh cố hữu.

Tôi thương những người phụ nữ trong gia đình tôi vô cùng. Đã có lần, có người hỏi tôi thần tượng của bạn là ai? Tôi không liệt kê ra một cái tên của danh nhân nào đó, tôi chỉ mỉm cười nói: Mỗi người phụ nữ trong gia đình tôi đều là thần tượng của tôi. Và sau này, khi tôi trưởng thành, tôi cũng muốn mình trở thành một người phụ nữ như thế – trong mắt các con tôi.

Nhà mẹ tôi có đông chị em gái. Tất cả là 5 người. Nhưng dường như không một ai trong số họ được hưởng cái phúc “nhờ chồng”. Đều là long đong lận đận, một thân một mình phải gánh vác những nhọc nhằn ngoài cuộc sống, gánh luôn cả toan lo vất vả trong gia đình. Cái cách mà các bác, các dì tôi đối diện với cuộc đời khiến tôi có một niềm tin mạnh mẽ rằng: Mỗi người phụ nữ khi sinh ra đều đã được định sẵn là một siêu nhân.

Phải siêu nhân lắm mới hết mực yêu thương chồng con. Phải siêu nhân lắm mới vừa kinh doanh vừa nội trợ lại làm dâu đúng nghĩa. Phải siêu nhân lắm mới giấu nước mắt vào sâu bên trong và luôn tươi cười vui vẻ trước mặt mọi người…

Nhưng cái ý nghĩ là siêu nhân ấy hóa ra chỉ là khi tôi còn bé. Tôi chỉ ý thức được rằng làm một con người, chịu đựng được những điều quá sức, đã là một loại năng lực siêu nhiên mà đâu phải bất cứ ai cũng có? Như nhiều người, vì khổ sở quá mức, người ta vẫn chọn cách để ra đi, hoặc bỏ hết tất cả. Không nhất thiết phải giữ gìn. Không nhất thiết phải cho đi… Để rồi khi đủ lớn rồi tôi mới biết, hóa ra ấy chẳng phải là siêu nhân, mà là sự hy sinh cố hữu.

Những cuộc tình dang dở... đều là do duyên chưa đến

Đàn bà, nhất là ở đất nước mình đang ở, dường như sinh ra số phận đã phần nhiều là cam chịu. Từ cái cách tằn tiện chi tiêu, không để ý chăm sóc bản thân mình, đến cái cách nhún nhường chồng, hầu hạ con cái… khiến người ta nhìn vào mà phát bực. Bực vì phải thấy thương, thấy xót.

Nhìn quẩn nhìn quanh, dù những người xung quanh tôi chẳng có được tổ ấm vẹn trọn như gia đình người khác. Nhưng miệng lúc nào cũng tươi như hoa, nhắc đến chồng vẫn hây hây đỏ má, yêu thương vẫn nhiều dù chẳng biết phía-đằng-kia có dành cho mình ngần ấy tình cảm hay không?

Nhất là, trước khi sắp sửa đám cưới cho một chị lớn trong nhà. Nhìn các dì ngượng ngùng dẫn nhau đi thử váy, áo ngắn áo dài cho tươm tất họ nhà gái. Mà thấy sao tồi tội. Dù ra ngoài nhìn cũng chẳng kém gì ai, mà về nhà cũng chỉ dám bỏ ra 50k để đi thuê áo dài, ấy thế mà vẫn vui như trẩy hội… Tôi thiết nghĩ, các đức ông chồng vẫn ngày đêm được ăn ngon ngủ mát, có thể nghĩ đến thương vợ con mình hơn một chút, thì cái váy cái áo cũng có đáng là bao? Còn chưa kể, người ta thương nhau thì chút ấy người ta gói ghém để giữ đến tận khi về già…

Giá mà, phụ nữ biết yêu thương mình hơn một chút…

Mà thôi, phụ nữ, nhất định phải yêu thương mình hơn nhiều chút

Hạc Xanh – Dear.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN