Khi thực hiện loạt nội dung về việc giới trẻ Việt kiếm tiền bằng chính clip/ ảnh 18+ của mình, chúng tôi có rất nhiều thắc mắc cần người trong cuộc giải đáp. Một trong những câu hỏi lớn nhất là: "Rốt cuộc những người xuất hiện trong những đoạn clip, bức ảnh kia cảm thấy thế nào?".
Một ca sĩ sẽ hạnh phúc khi thấy khán giả đứng dưới sân khấu hát theo ca khúc của mình. Một nhà văn, nhà thơ, nhà báo sẽ hạnh phúc khi người đọc thấu hiểu và đồng cảm với câu chữ mình viết ra. Vậy còn một người bán những nội dung 18+ thì sao? Cảm giác thoả mãn trong công việc của họ sẽ đến từ khía cạnh nào?
Trong quá trình tìm kiếm, hỏi han và đối diện hàng loạt cú "seen" cũng như những lời từ chối, tôi may mắn gặp được Minh - một người đã theo đuổi công việc kì lạ này gần 2 năm. Người bạn cầu nối "mồi" trước: "nó hiền lắm, đến bây giờ tao vẫn bất ngờ".
Sau hơn 2 tuần thuyết phục, tôi có được một buổi trò chuyện với Minh.
"Trừ khi bạn thật sự nổi tiếng, còn không thì thu nhập chẳng đủ để sống!"
Yêu cầu duy nhất của Minh khi gặp tôi đó là không quay phim/ chụp hình, không ghi âm, và phải đổi tên thật. Cuộc gặp diễn ra ở một quán cà phê trên Bến Vân Đồn gần cầu Nguyễn Văn Cừ, trước căn chung cư cao cấp mà Minh đang thuê. Như hiểu được những gì mà tôi sắp hỏi, Minh cười: "Tui đọc bài đó rồi. Đúng nhưng chưa đủ. Cái nghề này nó còn nhiều góc khuất lắm bạn ơi!"
Tham khảo thêm Đột nhập thế giới "nội dung 18 " tự sản xuất của giới trẻ Việt: Quy mô ngày càng bành trướng, nhiều trò biến thái đến rùng mình
Trước khi lập tài khoản trên O.F và cặm cụi bán buôn những nội dung 18+ của chính mình, cậu bạn với vẻ ngoài thư sinh, đúng chuẩn "trông như cục bột" này từng là một thợ mát-xa tại nhà. Một ngày bình thường (trước đây) của Minh luôn quay vòng bằng routine ngủ dậy - đi tập - tắm rửa - lê la trên các ứng dụng như T., G., B., J. để tìm khách.
"400k cho mát-xa thư giãn với dầu, 700k nếu khách muốn kích dục, và 1 triệu nếu có quan hệ. Kèo nào mình cũng xử được. Dù chia rõ ra từng gói và giá tiền nhưng ai cũng hiểu mát-xa là phụ, tay nghề mình chỉ dừng ở mức tạm, những dịch vụ sau mới là mục đích chính. 1 triệu là mức ‘sàn’, sau khi kết thúc khách có thể bo thêm từ 500k - 2 triệu tuỳ vào độ hài lòng. Hôm nào sung thì được 2 - 3 mối, còn nếu lười thì mình off."
Đến cuối năm 2019, Minh bắt đầu biết đến O.F qua những bài đăng Twitter của những "ngôi sao phim khiêu dâm" (pornstar) ở nước ngoài. Ban đầu chỉ là xin khách đặt thêm cái máy quay mỗi lần mát-xa rồi tranh thủ cắt ghép đăng lên mạng để bán, nhưng dần dần khi lượng người theo dõi tăng lên, kèm theo những "nguyện vọng" kì lạ đến từ người xem.
Minh thú nhận rằng bản thân bị hưng phấn và cảm thấy được bơm thêm sự tự tin từ fan Những lời khen về ngoại hình, về kĩ năng, cả những câu chữ thể hiện mong muốn được "cùng anh làm những gì anh muốn" như một luồng điện chạy khắp người anh chàng, khiến Minh ngày càng muốn chứng tỏ mình trên cái không gian trần trụi này.
Bỡ ngỡ không?
Nói không thì… kì không? (cười lớn). Nhưng mình chả bỡ ngỡ gì hết, mọi thứ đến tự nhiên, diễn ra trơn tru. Chỉ lạ lẫm ở việc phải tìm hiểu về mấy cái nền tảng, tạo tài khoản thanh toán quốc tế và... làm kế hoạch nội dung một cách nghiêm chỉnh, lên mạng thường xuyên để "giữ độ nóng".
Tiền có thật sự nhiều như lời đồn không?
Tiền nhiều, nhưng không dành cho số đông. Suốt 6 tháng đầu khi lập O.F, số tiền mà mình nhận về thấp đến... đáng xấu hổ. Mình nghĩ cảm giác lúc đó khá giống với sự xấu hổ của những tên biến thái thích phô dâm nhưng cứ "tồng ngồng" mà chẳng ai đoái hoài. Lượng người xem trên Twitter của mình vẫn tăng, nhưng "tỉ lệ chuyển đổi" từ xem free sang xem trả phí lại siêu thấp, đó cũng là tình trạng chung.
Đến tận lúc đó mình mới hiểu ra: Số người thật sự kiếm được tiền và làm giàu từ O.F rất ít, chỉ khoảng 3 - 5%. Còn lại đa số ảnh & clip 18+ của bạn sẽ "lững thững" trôi trên mạng, không ai xem, không ai trả tiền, và phần trăm cao là một ngày nào đó nó sẽ quay ngược trở lại làm hại bạn. Mình từng thấy nhiều người làm nghề này, tiền chưa kịp đến tay đã phải "giải nghệ" vì bị người thân, bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là người yêu phát hiện. Việc ai đó nghỉ việc, nghỉ làm, chuyển chỗ ở vì ảnh/ clip bị phát tán tràn lan như câu chuyện súc miệng mỗi sáng, nghe nhiều đến nhàm tai.
Nghĩa là số người sống tốt nhờ O.F rất ít? Bạn chắc không? Vậy tại sao nhiều người vẫn đổ xô đi làm?
Một là chiếu mới chưa trải, hai là lỡ đâm lao phải theo lao. Tưởng tượng như ngậm một nắm cát trong mồm ấy! Chả ngon nghẻ, vui thú gì nhưng nhả ra cũng không được.
Thu nhập thấp là lí do mà hiện nay một lượng lớn những người làm O.F tranh thủ làm thêm rất nhiều thứ. Dễ bắt gặp nhất là dùng kênh Twitter để bán đồ chơi, phụ kiện người lớn. Một số người khác, có ngoại hình và bạo dạn hơn thì nhận lời làm mẫu cho các tạp chí hoặc trang web khiêu dâm của Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan - đây là nhóm dễ có thu nhập cao nhất. Còn lại là đi làm mát-xa, đi làm những công việc khác mà mình nghĩ không tiện nói ra. Hoặc đi bán voucher phòng tập, bán quần lót…
Ở nước ngoài, một số nhà sáng tạo nội dung trên O.F có thêm khoản tiền tip mà fan gửi riêng qua những ứng dụng khác như Paypal, Venmo... nhưng ở Việt Nam thì câu chuyện này xa vời lắm. Tóm lại thì mình có thể đảm bảo, số người thật sự kiếm được tiền từ O.F rất ít, đa phần là đi lượm tiền lẻ, và sống tốt nhờ đúng một nguồn tiền này lại càng khó hơn.
Làm việc trung bình 80 tiếng/ tuần, quay xong nằm liệt giường là chuyện bình thường
Một lượt subscribe hiện tại của Minh trên O.F hiện tại có giá 15 đô (~360k), nếu mua 3 tháng chỉ còn 38,25 đô (~900k). So với mặt bằng chung thì đây là con số khá cao, bình quân chỉ rơi vào khoảng 5 - 10 đô. Để có quyền "hét" giá vào cửa như vậy, Minh phải làm việc trung bình 80 tiếng/ tuần, tức hơn 11 tiếng/ ngày, với lịch lên clip và ảnh đều đặn vào mỗi thứ 2 - 4 - 6. Anh chàng tự lên ý tưởng kịch bản, set-up máy quay, đảm nhận phần hậu kì và kiêm luôn cả việc phân phối nó trên một loạt platform như Twitter, O.F và một số web đen khác.
Theo đuổi một công việc tốn sức buộc Minh phải sử dụng chất kích thích mọi lúc mọi nơi để không gục ngã. Nhẹ thì là cà phê và nước tăng lực, còn khi "lên set" thì sẽ là loạt combo để tăng hưng phấn và kéo dài thời gian quan hệ như popper, uống viên ngựa Thái hoặc kể cả cần sa, đá, ma tuý.
Hành trang quen thuộc trước mỗi khi nhấn nút quay của Minh là một ống thuỷ tinh với đầu được thổi tròn làm phễu đốt, 1 bình nước và 1 ống hút nhựa. Chỉ sau vài ba cú hút và rít như cách hút thuốc lào là cả cơ thể bắt đầu lâng lâng, khói lan khắp cơ thể, ham muốn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết và bắt đầu lao vào hoang lạc đến điên cuồng. Người trong giới gọi chung cái cảm giác đó là "bê" (rush).
Khi được hỏi một lần "bê" như thế thường sẽ kéo dài bao lâu, câu trả lời nhận lại khiến tôi chỉ biết trố mắt: ngắn thì 6 - 8 tiếng, dài thì vài ngày! "Thường những lần như thế mình sẽ tranh thủ quay với nhiều người. Từng có lần mình thử kết hợp tất cả những chất kích thích lại, được một đêm tưng bừng khói lửa thật nhưng mất tận 1 tuần để ‘trở về làm con người' vì quá trình ‘xả đồ' theo từng đợt rất chậm. Lần đó cả mình và partner là một cậu bạn người Hà Nội nằm lì trong nhà hết cả cuối tuần. Thê lương!" - Minh nhớ lại.
Cái gì lên rồi cũng phải xuống, và cái sự xuống rõ nhất của cái nghề này chính là một cơ thể ngày càng tàn tạ, xuống dốc, mặt mũi thì hốc hác, bủng beo. Bất chấp số tiền lên đến hàng chục triệu cho những sản phẩm skincare cấp ẩm, chống lão hoá hay se khít lỗ chân lông, gương mặt của Minh giờ đây vừa sạm vừa nám, gò má hốc hác, quầng thâm sâu và đậm, trán và khoé mắt thì đùm đề nếp nhăn. Đặt ảnh của một năm trước so với bây giờ mà tưởng hai người đến từ hai thế hệ khác nhau. Mỗi ngày hùng hục tập gym đấy, nhưng nhưng vùng da tay hay bắp đùi vẫn thi nhau chảy xệ với tốc độ phải gấp 2, gấp 3 lần so với người bình thường.
Nhưng đó vẫn chưa phải tất cả. Minh thú nhận 2 tháng trở lại đây đã hạn chế ra đường vào buổi trưa vì cứ hễ gặp nắng là đầu óc choáng váng, có khi còn rơi vào trạng thái ảo giác, rõ ràng đang chạy xe như mọi ngày nhưng cảm nhận chuyển động xung quanh lại rề rề như đang... đi xích lô. Còn những chuyện như đau đầu, ăn mất ngon, rối loạn cảm xúc, mồ hôi có mùi khai như nước tiểu... đã trở thành cơm bữa, đến mức Minh không còn mặn mà đi tìm nguyên nhân hay chỉ đơn giản là đi khám sức khoẻ như những ngày đầu.
Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan. Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn
Bạn biết những thứ này là phạm luật?
Biết chứ, và mình rất sợ. Mình đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với bạn bè, họ hàng ở quê. Điện thoại thì tháo hẳn sim cũ và dùng số mới. Mình sợ những cuộc gọi lạ, mình sợ bị bắt, mình sợ phải đối diện với những thứ mà mình chưa bao giờ đối diện.
Và…?
Và mình tìm cách thoát. Nhưng tất cả vẫn chỉ là một vòng luẩn quẩn.
Một sự im lặng bất ngờ xen giữa, án ngữ trong cuộc trò chuyện vốn đã có quá nhiều bối rối giữa chúng tôi. Ở vị trí của tôi, khuyên răn hay động viên đều thật vô ích. Tôi là ai, hiểu cái quái gì về Minh mà dám buông ra những câu chữ ấy cơ chứ. Còn Minh im lặng, có lẽ vì chính bản thân cậu cũng đang phân vân trước những ngã rẽ. Tiến hay lùi? Lùi thì có vẻ đã muộn, nhưng phải tiến làm sao đây khi trước mắt chẳng có tí tia sáng nào.
Điều mà bạn sợ nhất lúc này?
Sợ không thoát ra được. Sợ mãi mãi mắc kẹt ở đây.
---
Nói đoạn, điện thoại Minh thông báo biến động số dư. Có ai đó lại vừa trả tiền cho một gói content 3 tháng của Minh trên O.F.
Dự định của Minh về việc "giải nghệ" và tìm một cuộc sống mới lại tạm nhét vào ngăn tủ để chờ một ngày nào đó. Ngày nào đó có thể là 3 tháng nữa, hoặc cũng có thể là không bao giờ. Chỉ biết rằng trong lúc trò chuyện, Minh rất hay lặp đi lặp lại câu: "Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan. Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn". Tôi không biết với Minh những thứ này là "mộng" hay "kịch", chỉ mong rằng nếu sau này được gặp lại, cơn mộng này đã tàn, và Minh có thể nói về cuộc đời mình với một nụ cười bớt gượng gạo hơn.
Theo điều 253 Bộ luật hình sự năm 2015, Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy quy định người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi truỵ như dữ liệu số hoá, sách in, báo in, ảnh... thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
Quy định này áp dụng cho những ai phổ biến, phát tán văn hoá phẩm đồi truỵ cho từ 10 người trở lên. Tức về cơ bản, dù là đăng tải trên nền tảng trả phí hay trao đổi qua những group kín, group ẩn thì các hành vi trên vẫn được cho vào tội danh "Truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ".
Delusional Kid | Design: Mai Linh
BÌNH LUẬN