Là người đã bước đi bên cạnh em một quãng đường vừa đủ nhưng ngập tràn hạnh phúc và bình yên. Là một chàng trai vẽ một bức tranh đầy đủ những gam màu và nhuộm vào tim em năm tháng chẳng thể quên. Là mối tình đầu trong sáng của tuổi học trò. Là người em sẽ chẳng thể nào quên.

Chàng trai 17 tuổi năm ấy em từng yêu...

Là người đã bước đi bên cạnh em một quãng đường vừa đủ nhưng ngập tràn hạnh phúc và bình yên. Là một chàng trai vẽ một bức tranh đầy đủ những gam màu và nhuộm vào tim em năm tháng chẳng thể quên. Là mối tình đầu trong sáng của tuổi học trò. Là người em sẽ chẳng thể nào quên.

Nhiều người nói 17 tuổi thì biết gì về tình yêu, đừng có đua đòi yêu sớm. Thế nhưng họ lại không biết, tình yêu của tuổi 17 là thứ tình cảm trong sáng, bình yên nhất trong cuộc đời. Được nắm tay anh trải qua những ngày tháng của tuổi 17 năm ấy là cả niềm hạnh phúc lớn lao trong em.

Em đã từng nghĩ mình là cô gái may mắn nhất khi giữa hàng nghìn tấm áo trắng đồng phục nơi sân trường vàng hoe nắng, anh lại chọn rẽ lối vào trái tim em. Mang theo hơi ấm dịu dàng, ngọt ngào phủ kín những chuỗi ngày đáng nhớ của tuổi học trò. Đi ngang qua lớp anh, lúc nào em cũng phải liếc mắt tìm anh giữa những cậu học trò tóc húi cua như nhau, mặc chiếc áo giống nhau và ngay cả giọng nói cũng ồm ồm vì vỡ giọng chẳng khác gì nhau. Thật may mắn là em chưa bao giờ bỏ lỡ anh vì anh cũng luôn tìm kiếm em như thế. Ánh mắt mình chạm nhau dù chỉ 1 thoáng cũng khiến em yên tâm và cảm thấy dư vị ngọt ngào dâng trào.

Dù là ngày đông lạnh lẽo hay mưa xuân ẩm ướt, anh vẫn luôn kiên trì chở em đi trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Anh nhịn ăn sáng 1 tuần để có tiền mua chiếc đệm yên sau cho em ngồi thoải mái. Mảnh áo mưa chẳng che kín đủ 2 đứa khỏi những cơn mưa phùn. Nhưng em vẫn thích nhất là ngồi sau cho tay vào túi áo anh, gục mặt vào tấm lưng rắn chắc của anh đi từ lớp học thêm này sang lớp học thêm khác... Để giờ đây mỗi lần nhớ lại, em cảm thấy dường như hơi ấm từ túi áo đồng phục của anh khi đó vẫn còn nguyên vẹn trong lòng bàn tay em.

Gửi anh, chàng trai 17 tuổi năm ấy em từng yêu - Ảnh 1.

Chàng trai 17 tuổi năm ấy, mang hết những rung động đầu đời ùa vào trái tim em. Là người cho em hiểu rằng tuổi trẻ cũng giống như ánh mặt trời, phải thật rực sáng trước khi hoàng hôn buông xuống. Dù có là ngọn nến cũng phải toả sáng lung linh trước khi bị cơn gió vô tình thổi tắt. Là chàng trai đã viết nên hồi ức tươi đẹp trong cuốn sổ nhật ký thanh xuân của em, để mỗi lần mở ra em lại không cảm thấy tổn thương hay hối tiếc.

Ở cái tuổi mọi thứ đều chông chênh, tương lai vẫn còn mơ hồ, anh đã cho em niềm tin đủ sâu và tình yêu đủ lớn để có thể cố gắng và tự đứng trên đôi chân của chính mình, hiện thực hoá những điều em mơ ước. Em tự tin làm những điều em muốn, sống thật với con người mình và bản lĩnh đương đầu với sóng gió. Thế nhưng em không hề biết, chính vì em quá mạnh mẽ, em đã không còn là cô gái 17 tuổi năm nào anh yêu. Anh cũng không còn là chàng trai 17 tuổi năm ấy. Em độc lập, kiên quyết chọn con đường riêng, anh cũng không thể từ bỏ đam mê của mình. Hai con đường, hai lựa chọn, chúng ta rời xa nhau...

Thế nhưng chưa khi nào em thấy hối tiếc về quãng thời gian đó của chúng ta. Anh của năm 17 tuổi là tình yêu của em, là đôi cánh giúp em bay cao, là nơi em có thể gửi gắm niềm tin. Trong kí ức của em, em sẽ luôn trân trọng những ngày tháng đó, luôn nhớ về anh trong hình bóng cậu học sinh mặc đồng phục, tóc bết mồ hôi vẫn cười tươi như nắng mùa hạ đưa cho em que kem mua trước cổng trường.

"Ăn đi rồi thi đại học cho tốt đấy, biết chưa!"

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN