Viết cho những ngày lưng chừng tuổi trẻ. Ai cũng có lúc trải qua những ngày như thế trong đời... Chênh vênh, vô định, bất lực và không thôi hoài nghi về chính bản thân mình... Nhưng chúng ta ấy mà, sinh ra để sống chứ không phải để chọn cho mình cuộc đời như những số nguyên tố mãi đơn độc chẳng thể tìm thấy nhau.

Chênh vênh hai mươi ba, tôi thấy mình như nước giữa dòng.

Hai mươi ba tuổi, lưng chừng tuổi trẻ, không còn ngây ngốc và thơ dại nữa nhưng cũng chẳng quá già dặn, thâm sâu. Tôi gọi cái tuổi này là cô đơn chớm cô độc.

Có những ngày tôi chán ngán tất cả, chẳng thiết tha làm gì, chỉ muốn có thể nằm dài, cuộn mình trong chăn mà thôi. Chỉ nằm như thế và ngắm nền trời xám ngoét, âm u kia và tự hỏi khi nào thì trời sẽ mưa? Cũng giống như tôi đang tự hỏi chính mình rốt cuộc mục đích của sống của cuộc đời mày là gì hả?

Câu hỏi đó nghe đơn giản, kiểu như rồi tới lúc trời cũng sẽ mưa cũng như chắc chắn sẽ có lúc tôi tìm được câu trả lời cho cuộc đời mình, nhưng thời điểm đáp án đến thì không ai biết chính xác được.

Có những đêm tôi ngồi bó gối ngoài ban công, ánh đèn đường hắt vào, vàng vọt thấm đẫm mùi cô đơn.  Những lúc như vậy, tôi thường đốt thuốc. Kéo và nhả, làn khói trắng bay nhẹ, điếu thuốc hút dở le lói một chấm nhỏ giữa màn đêm. Tôi thấy mình như cái chấm nhỏ ấy, lạc lõng nhưng vẫn phải tiếp tục, cháy cho đến khi tắt lịm tựa như sống cho đến khi tàn hơi.

Hai mươi ba, chênh vênh thế là đủ rồi!

Có những lúc tôi tự hỏi mình, giữa cuộc đời vô thường này, điều gì là quan trọng nhất?  Là những thứ đời thường như tiền bạc, vật chất, sự nghiệp? Hay những nhu cầu về tinh thần như gia đình, bạn bè, một nửa yêu thương? Hay đơn giản chỉ là niềm đam mê, sự yêu thích một điều gì đó?

Thú thật, tôi không có đam mê cũng chẳng quá yêu thích đặc biệt điều gì. Tiền bạc, vật chất cũng không phải luôn làm tôi vui, dù rằng thiếu hụt cũng chẳng thoải mái gì. Còn mong cầu ai đó yêu thương mình thật lòng, tôi thấy xa xôi lắm. Tình yêu ấy mà, ngày vui dễ lắng mau phai, chỉ có dư vị của những ngày buồn là quẩn quanh trong tâm trí mãi…

Có những đêm tôi nằm co người, không thể ngủ được, trằn trọc loay hoay. Tôi nhớ Sài Gòn quá đỗi, nhớ những kỷ niệm, từng khoảnh khắc đã qua, nhớ bữa cơm gia đình đến quay quắt. Dòng nước nóng hổi nhẹ lăn dài, ướt mặn môi, tôi hờn những lần mình yếu mềm như thế, cũng chỉ có mỗi riêng mình…

Cuộc sống thường nhật với những công việc lặp đi lặp lại đến nhàm chán. Là từ cái ổ của mình đến công ty, đóng mình hơn tám tiếng với công việc, rồi về nhà ăn qua loa bữa tối, nghe vài bài hát, xem facebook có gì không, đọc vài trang sách, suy nghĩ rồi ngủ. Cứ thể xoay vòng mà hết ngày, hết tháng, hết năm… Có những lúc tôi nhìn mình trong gương, ngắm nhìn hình xăm nơi mạn sườn, nó gợi nhớ trong tôi nhiều điều. Tôi có nó khi tròn 21 tuổi, khi tôi lần đầu chính thức xa Sài Gòn để sống và mưu sinh. Lúc ấy, tôi đã nghĩ mình phải sống quãng đời tuổi trẻ sao cho thật đáng nhớ, hình xăm ấy sẽ nhắc tôi sống hết mình với khoảng thời gian tươi đẹp nhất của đời người. Rồi sau đó, thỉnh thoảng tôi ngắm nhìn nó, vẫn không quên ý nghĩa ngày xưa nhưng tôi tự hỏi hai năm tuổi trẻ vừa qua tôi có gì đáng nhớ? Ngoài một tâm hồn lắm khi không biết mình đang buồn hay vui, sự cô đơn thường trực trong lòng, một trái tim đã lâu không còn biết đến nhớ thương bóng hình ai đó… Tôi ngước nhìn mình trong gương rồi tự hỏi, phải chăng những khi va vấp trên đường đời, những tổn thương trên đường tình khiến con người ta đâm ra sợ hãi, thu mình lại, chấp nhận làm bạn với cô đơn nhàm chán chỉ để được an toàn mà thôi?  

Hai mươi ba, chênh vênh thế là đủ rồi!

Tôi nghĩ ai cũng nhất định trải qua những ngày như thế trong đời, thấy mình chênh vênh, lạc lõng, vô định và không thôi hoài nghi về chính mình, về ngày mai, về những con đường mang tên tương lai mà mình sẽ phải bước tiếp… Nhưng tôi tin rằng rồi những người trẻ như chúng ta rồi sẽ ổn, chí ít là theo cách riêng của mỗi người nếu như chúng ta dám một lần mạnh mẽ bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Anh chắc chắn sẽ không thể có một trận bóng ấn tượng và đáng nhớ nếu anh luôn chọn lối chơi an toàn.

Hai mươi ba ơi, chênh vênh thế là đủ rồi ! 

Moonie PiiTheo Girly.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN