Chỉ còn mình ta trơ trọi một mình giữa bóng đêm dày đặc, chẳng có ai kề cận ôm ấp vỗ về. Vẫn chỉ mỗi ta lặng lẽ ôm lấy chính mình sợ hãi, co ro giữa màn đêm hiu quạnh như đang chờ chực nuốt lấy tấm thân bé nhỏ này. Cũng chỉ có riêng ta tự chật vật với một niềm-thương-đã-cũ, tưởng chừng như nó đã ngủ vùi trong quá khứ, giờ lại cựa mình tỉnh dậy.

Bấy lâu nay luôn nghĩ, chẳng lý nào lại cô đơn. Khi bên cạnh, vẫn còn nhiều hơn một lời yêu thương, và cả sự quan tâm nồng nhiệt của những người xung quanh. Sẽ chẳng thể nào cô đơn được, khi ngày ngày cuộc sống cứ cuộn tròn đều, không cho ta thời gian để tự vùi mình với những nỗi niềm đó.

Nào ngờ, cứ đêm đến, bao nhiêu cảm xúc như bộc phát tuôn trào.

Chỉ còn mình ta trơ trọi một mình giữa bóng đêm dày đặc, chẳng có ai kề cận ôm ấp vỗ về. Vẫn chỉ mỗi ta lặng lẽ ôm lấy chính mình sợ hãi, co ro giữa màn đêm hiu quạnh như đang chờ chực nuốt lấy tấm thân bé nhỏ này. Cũng chỉ có riêng ta tự chật vật với một niềm-thương-đã-cũ, tưởng chừng như nó đã ngủ vùi trong quá khứ, giờ lại cựa mình tỉnh dậy.

co-don-girly

Ta cô độc trong chính những cảm xúc của bản thân. Tự ngấu nghiến nỗi cô đơn đang bao vây lấy chính mình.

Nhiều lúc, cứ nghĩ. Thật hay khi chẳng phải bận tâm, lo lắng cho người khác như ai kia. Thật thoải mái khi cứ tự do, tự tại lao vun vút trên con đường mang tên độc thân. Thật tốt khi chẳng phải đối diện với những nỗi đau đang chờ chực nhào tới, của một mối tình vốn-dĩ-sẽ-mang-lại. Thật hạnh phúc khi chẳng có ai có thể quản thúc những suy nghĩ của ta. Và thật may mắn khi không ai có quyền làm ta tổn thương khi chưa được ta cho phép.

Nhưng rồi thì sao?

Đầu óc rỗng tuếch khi trong tâm trí chẳng có ai để có thể trao đi một sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt. Ta đơn độc vấp ngã trên những con đường gồ gề mà chẳng có một ai đưa tay ra giúp lấy. Ta ôm lấy nỗi đau cũ mà chẳng chịu buông tha, bởi sự cố chấp choáng ngợp trong trí óc. Ta mệt mỏi với chính những lý do mà chính ta đã đặt ra, cốt chỉ để biện hộ cho chính mình. Bởi chẳng ai có quyền làm ta tổn thương, nên ta mặc định tự cho mình cái quyền tự làm đau mình như thế.

Ta cười đùa trước mặt mọi người, đâu ai hay đêm đến ta cũng tự cười cợt chính mình vì sự “giả tạo” ngây ngô đó.

Lặng nghe nỗi đau dâng trào nơi lồng ngực, cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc cố chịu đựng nó. Cô đơn ập đến như toang cuốn ta rơi vào một bờ vực sâu thăm thẳm. Nỗi cô đơn đặc quánh cứ thế ghì chặt lấy tấm thân bé nhỏ của ta, những xúc cảm mơ hồ từ đâu nhào tới bủa vây. Ta cố ngụp lặn giãy giụa giữa những cảm xúc vô định của bản thân.

co-don-girly1

Hóa ra cô đơn đã là tri kỷ.

Những cảm giác đó chẳng phải chỉ đến ngày một ngày hai đâu, hầu như đã chiếm lấy thân ta từ khi người bỏ ta mà ra đi. Ta cứ cố chờ đợi một bóng hình mà biết chắc sẽ chẳng thể nào quay trở về được nữa.

Ta bắt tay với cô đơn như thay cho lời giao ước: “Nếu người không quay về, ta sẽ chẳng buông bỏ”. Cứ oằn mình gánh lấy những gánh nặng mà vốn dĩ chẳng ai muốn mang.

Ta đã bỏ qua những cảm xúc nồng nhiệt nơi trái tim mình về một tình yêu thuần khiết, cũng chỉ vì “lời hẹn ước” với “người tri kỷ”.

Ta hời hợt với cái cảm giác ham muốn nắm lấy một bàn tay của bản thân trong những đêm gió lạnh ùa về.

Ta vô tâm với những lời yêu thương, và cố xua đuổi những mối quan tâm dành cho mình, cũng bởi vì những câu từ yêu thương đó, những lời quan tâm đó, chẳng xuất phát từ người mà thân tâm ta luôn hằng mong đợi.

Hãy thử cố buông bỏ “người tri kỷ” đó một lần xem sao.

Dòng đời vẫn cứ vội vã trôi, cớ sao ta lại phải tự hành hạ, tự làm mình đau như thế!

Vết thương nào rồi cũng sẽ lại lành, dẫu biết rằng nó sẽ để lại sẹo. Nhưng chẳng phải vẫn tốt hơn việc ngày ngày vẫn không ngừng cố đào bới vết thương đó lên, rồi tự đau hay sao.

Sợ hãi chi để rồi tự mình đau khổ bởi sự hèn nhát của bản thân như thế. Cuộc sống là của ta, dại gì phải để nó được quyết định bởi một người mà có thể sẽ-không-xứng-đáng.

Thời gian sẽ bào mòn tất cả, kể cả đó là kỷ niệm hay hồi ức, dẫu tốt đẹp hay xấu xí, dẫu hạnh phúc hay khổ đau. Nhưng sẽ chẳng hề gì nếu thật tâm ta chẳng muốn xóa bỏ.

Bởi thế, đừng cố làm bạn với cô đơn nữa, đau đấy!

Hồ ThảoTheo Girly.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN