Ta chẳng bao giờ hiểu được vì sao mình lại yêu nhau, ta chỉ biết được trước đó mình là những người xa lạ. Vậy phải có gì đó thì từ xa lạ mới trở nên gần gũi, thân thuộc. Trở lại bước khởi đầu không phải là muộn màng, mà chỉ là làm lại những sai lầm trong quá khứ.

Hôm qua cô bạn tôi thất tình, người đặt dấu chấm hết lại là cô ấy. Tôi hỏi vì sao? Cô chỉ trả lời rằng: "Bỗng nhiên một sáng thức dậy, mình chợt nhận ra đó không phải là người mà mình từng rất yêu nữa."

Cuộc sống này có biết bao điều bất chợt tai hại như vậy, dù chúng ta không muốn nhưng nó vẫn ghé đến và khiến ta sai lầm. Tôi cho mọi quyết định trong lúc này đều là sai lầm.

Mặc dù cả một con đường yêu là hoang mang, nhưng qua một thời choáng váng thì ta có tỉnh táo hơn trong những lần sau? Chắc là chẳng. Nếu như ai cũng chợt nhận ra, và để rồi tuyên án tử cho cuộc tình của mình cũng bằng cách chợt nhiên như vậy, thì tình yêu mãi mãi tồn tại nơi đâu?

Biết rằng khi yêu chúng ta phải nhận lấy nhiều điều, nhưng thường thì những tổn thương khiến chúng ta nhớ nhiều hơn là hạnh phúc. Những câu trách móc vô thường, những sự vô tâm khi một ngày bận rộn không kịp cho nhau nổi một tin nhắn, cách thể hiện tình cảm thô kệch và không còn lãng mạn… Chúng ta cảm thấy chán nhau và không hiểu vì sao mình tồn tại bên đời nhau dưới danh nghĩa là người thương.

Hãy coi nhau như là xa lạ để tiếp tục được yêu thêm nhiều lần nữa - Ảnh 1.

Tôi hiểu tất cả những điều đó chứ không phải nói suông, chẳng có tình yêu nào bền lâu nhờ ngày nào cũng hạnh phúc. Điều đó chỉ là một cách nói hoa mỹ trong một khoảng thời gian dài chấp nhận nhau từng chút. Nhưng phải có một cách gì đó chứ. Phải có cách gì để cứu vãn sự phai nhạt đang có chiều hướng tăng lên này.

Đây là thời đại của lìa xa. Khi mà con người đạt đến một sự văn minh và hiện đại đầy khó tin, thì cũng là lúc họ nhận ra rằng, những giản đơn trong tình yêu thật cũ kỹ. Ta có nhiều thời gian và cơ hội hơn để hiểu ra những gì chúng ta đang có chẳng còn quan trọng gì nữa khi ta chết đi. Vậy thì phải có một điều đẹp đẽ để ta vin vào mà sống.

Có nhiều người chuẩn bị cho một lễ cưới, nhưng ngay trước khi trao nhẫn, họ hốt hoảng thấy trái tim mình chẳng đập mạnh như mình vẫn tưởng. Mình không muốn lấy người này. Đây chẳng phải chuyện lạ lùng gì nữa. Rồi có những người bỏ đi biệt xứ, để lại một câu hỏi lớn trong lòng người ở lại, rằng ta đã làm gì sai?

Bạn hỏi rằng phải yêu thế nào để không muốn lìa xa? Tôi trả lời rằng hãy thử lìa xa để thấy sự đau khổ, trống rỗng và đơn côi xem sao. Nếu đang rơi vào trạng thái phải đặt ra một câu hỏi như vậy – có một mối quan hệ là tình yêu nhưng lại dường như không phải là tình yêu, thì xin hãy coi nhau là xa lạ một lần nữa!

Tại sao ư? Vì con số "0" bao giờ cũng là con số để bắt đầu.

Hãy coi nhau như là xa lạ để tiếp tục được yêu thêm nhiều lần nữa - Ảnh 2.

Coi như chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, chưa bao giờ nhìn thấy nhau. Hãy để nhau như một người lạ ở trong lòng, nói với họ những tổn thương mà bạn đang có. Không trách móc, giận hờn. Hẹn gặp người lạ ở một nơi xa lạ, kể cho họ nghe về tâm tư của bạn, như thể bạn biết người này và mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau. Ta sẽ chẳng sợ một người lạ để tâm đến bí mật của mình, như ta chẳng bao giờ để tâm đến bí mật của một người lạ.

Nếu như là tình yêu, thì nó sẽ nảy mầm một lần nữa. Giống như một sự tái sinh. Chúng ta đã đau như thế nào, đã tuyệt vọng vì lạc lối ra sao. Chúng ta cần nhau nhưng lại không thể chạm đến nhau. Có lẽ vì những sự sẻ chia ấy sẽ khiến chúng ta yêu lại từ đầu.

Ta chẳng bao giờ hiểu được vì sao mình lại yêu nhau, ta chỉ biết được trước đó mình là những người xa lạ. Vậy phải có gì đó thì từ xa lạ mới trở nên gần gũi, thân thuộc. Trở lại bước khởi đầu không phải là muộn màng, mà chỉ là làm lại những sai lầm trong quá khứ. Thứ gì làm lại bao giờ cũng sẽ tốt hơn. Yêu cũng thế. Càng yêu thì ta càng trưởng thành. Đừng để những thứ "bất chợt" vô lý làm đau người ấy và đau bản thân mình.

Chúng ta yêu nhau đâu đáng để chia ly như vậy.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN