Bạn ạ, hãy sống như những bông hồng gai. Đừng để bất cứ điều gì kìm hãm ước mơ, tâm hồn. Hãy vùng lên phá vỡ những định kiến. Hãy thổi bùng lên ngọn lửa khát khao, nhiệt huyết cháy bỏng. Hãy sống hết mình như thể hôm nay là ngày cuối cùng bạn được sống.

Định kiến

Mảnh đất Việt Nam đang thay da đổi thịt từng ngày. Xã hội phát triển kéo theo sự lụi tàn của những định kiến cổ hủ đã đè nén cuộc sống con người suốt nhiều thế kỉ. Nhưng, liệu chúng thực sự đã hoàn toàn biến mất?

Không. Ít nhất đến thời điểm hiện tại, câu trả lời là không. Đâu đó ngoài kia, vẫn còn biết bao mảnh đời – đặc biệt là những người phụ nữ bị rằng buộc bởi lề thói phong kiến lạc hậu. Tất nhiên, đó là những cảm nhận của riêng tôi với những gì đã nghe, đã thấy. Còn bạn, hãy dành vài giây suy ngẫm. 

Câu chuyện đầu tiên.

Mâm cỗ vừa tàn. Giờ là lúc để những vị khách ngồi thư thái và bàn tán đủ thứ chuyện trên đời. Một trong số đó làm tôi chú ý.

– Này, ông bà biết cái H con ông T không?

– Có tôi biết. Có chuyện gì thế bà?

– Nó ấy à? Gớm chửa. Tóc thì nhuộm xanh nhuộm vàng. Tay thì xăm toàn chữ. Nhìn khó ưa thế chứ.

– Thấy bảo nó còn đi phượt nữa đấy.

– Chết thật. Con gái con đứa mà cứ đua đòi đi ngủ đường ngủ chợ.

– Tôi từng này tuổi rồi còn lạ gì mấy đứa như thế. Sớm muộn gì cũng chửa hoang cho mà xem. Cấm có sai bao giờ.

– Chà. Bố mẹ có đến nỗi nào đâu mà con cái lại như thế nhỉ?

Chao ôi! Những vị khách tóc hoa râm tự coi mình là thấu hiểu chuyện đời ơi. Những người tự coi mỗi lời mình nói ra đều là chân lí ơi. Cái thứ chân lí được thốt ra từ đôi môi “đáng quý” của các vị làm tôi thấy nực cười và nhức nhối làm sao.

Tôi biết chị – người tôi luôn ngưỡng mộ. Chị tôn thờ chủ nghĩa xê dịch. Cuộc sống có ý nghĩa với chị là khi ngồi trên xe máy rong ruổi khắp các nẻo đường xa, với chiếc máy ảnh trên cổ và ba lô đầy thứ quà bánh từ thiện cho những đứa trẻ vùng cao. Hình ảnh chị trong tâm trí tôi luôn là biểu tượng của tuổi trẻ, của nhiệt huyết. Và, người con gái căng tràn sức sống ấy vừa được nhắc đến với cái giọng điệu mà người ta nói về những thứ cực kì nhơ nhớp.

Hãy sống như bông hồng gai - kiêu hãnh và định kiến

Câu chuyện thứ hai.

Coong… tiếng chuông cửa vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Sau cái ôm thắm thiết của mấy người bạn lâu ngày không gặp, là những chén nước chè khơi ra muôn vàn câu chuyện. Chuyện cuộc sống, công việc, gia đình… và đương nhiên là chuyện con cái. Họ thao thao bất tuyệt về con mình với không khí ganh đua căng thẳng và sặc mùi khoe mẽ. Đôi vợ chồng khách có con trai, đôi vợ chồng chủ nhà có con gái. 

Có vẻ giống nhau? Không. Đối với hai người đang ngồi trên ghế khách kia thì không. Những câu nói tiếp theo của họ làm căn phòng im bặt: 

– Sao anh chị cho cháu học năng khiếu nhiều thế? Đã âm nhạc rồi lại còn vẽ với nhảy. Con gái mà giỏi quá sợ sau khó lấy chồng.

 ….

Ừm… biết nói gì nhỉ? Thật khó để chấp nhận phải không? Từ bao giờ người con gái bị rẻ rúng, bị áp đặt như vậy? 

Có thể bạn đang ngồi giữa trung tâm thành phố và nghĩ rằng: “Đâu phải, cuộc sống ngày nay khá tốt mà”. Tiếc thay, không phải ai cũng may mắn như bạn. Ở những nơi xa xôi ngoài kia, nơi núi rừng bạt ngàn phía Bắc hay cao nguyên rộng lớn phía Nam – nơi mà ánh sáng văn minh chưa thể soi rọi đến, còn biết bao mảnh đời đang chìm đắm trong hủ tục man rợ. Bạn nhìn thấy không – những cô gái 16 tuổi khóc lóc đeo vòng cưới, những đứa con chôn theo mẹ, những người vợ chôn theo chồng…

Xót xa thay, khi nghe lời dè bỉu người ta ném vào những cô gái trẻ trót mang thai, những phụ nữ hai đời chồng…

Là một phần của xã hội này, tôi xin được nói lời xin lỗi. Xin lỗi những cô gái đã phải mạo hiểm tính mạng mình phá thai ở những phòng khám chui mà không dám đến bệnh viện vì sợ điều tiếng. Xin lỗi những đứa trẻ còn chưa một lần được sống. Đâu có người mẹ nào từ bỏ con mình mà không đau đớn, dằn vặt. Chỉ bởi, những định kiến của xã hội này không cho phép các em tồn tại trên đời.

Hãy sống như bông hồng gai - kiêu hãnh và định kiến

Hoa hồng gai – sự phản kháng đầy kiêu hãnh.

Thế đấy, cuộc sống không phải thiên đường. Dưới bầu trời này, cái bầu trời mà cứ ngửa cổ lên là thấy băng rôn, bật ti vi là nghe khẩu hiệu, những lời hô hào về bình đẳng giới đã không còn xa lạ. Tiếc thay, từ lời nói đến hành động là con đường dài vô tận. Chẳng một cá nhân hay tổ chức nào có thể nhanh chóng thay đổi nhận thức của cả xã hội. Vậy, câu trả lời cho vấn đề nằm ở đâu?

Có lẽ, là ở chính các bạn – những người con gái đã, đang và sẽ phải hứng chịu những định kiến. Đã đến lúc đưa ra sự lựa chọn. Mỗi lần các bạn chấp nhận uốn mình theo sự gò bó của xã hội, là thêm một viên gạch xây cho pháo đài định kiến trụ vững trong cuộc sống này.

Nhớ rằng chúng ta chỉ sống một lần…

Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao con gái đẹp nhất khi không thuộc về ai? Hãy nhìn vào một cây hoa rừng và một cây hoa trồng bằng nẹp uốn. Đoán xem, vẻ đẹp tự nhiên hoang dại sẽ được thấy ở đâu?

Các cô gái ạ, hãy quên đi cái áp lực rằng lấy chồng là mục đích cuối cùng, là thành công tuyệt đối của người phụ nữ. Hãy cứ sống đúng với tính cách, rồi sẽ có ngày chàng trai yêu con nguời thật của bạn xuất hiện. Tại sao phải dấu đi tâm hồn mình và khoác lên cái vỏ bọc “được người ta ưa chuộng”? Mỗi con người được sinh ra đều là một, là riêng, là duy nhất. Dù bạn xấu hay đẹp, cao hay thấp, béo hay gầy… bạn luôn khác biệt. Ở đâu đó ngoài kia, có người sẽ yêu và trân trọng cả những điểm xấu nhất của bạn. Dừng đi, cái việc tự đánh mất bản thân và biến mình thành thứ hàng hóa “hợp thị trường”. 

Bất chợt, tôi nhớ đến hình ảnh bông hoa hồng gai. Hoa hồng thường thể hiện tình yêu và sự chung thủy. Đối với tôi, nó còn mang trong mình một ý nghĩa khác – biểu tượng của người phụ nữ. Vẻ đẹp quyến rũ, màu sắc cháy bỏng, hương thơm nồng nàn… Nhưng đẹp thôi không đủ. Loài hoa nào cũng đẹp, tại sao hoa hồng lại được gọi là bà chúa của các loài hoa?

Có lẽ ý nghĩa thực sự nằm ở những cái gai. Thân mềm mại, nhưng gai thì sắc nhọn. Nó sẵn sàng đâm vào tay những kẻ cố gắng uốn nắn, gò bó. Đó là sự phản kháng. Sự phản kháng đầy kiêu hãnh. 

Bạn ạ, hãy sống như những bông hồng gai. Đừng để bất cứ điều gì kìm hãm ước mơ, tâm hồn. Hãy vùng lên phá vỡ những định kiến. Hãy thổi bùng lên ngọn lửa khát khao, nhiệt huyết cháy bỏng. Hãy sống hết mình như thể hôm nay là ngày cuối cùng bạn được sống. 

Sẽ chẳng dễ dàng đâu. Cái giá phải đánh đổi cũng sẽ chẳng rẻ đâu. Nhưng xứng đáng. Đấu tranh để được sống với tâm hồn mình – hoàn toàn xứng đáng. 

Hãy đón nhận những lời lẽ không hay với tâm thế của một người đang xem hài kịch. Từ bỏ bản thân có nghĩa bạn đang làm tổn thương chính tâm hồn mình và cả những người yêu tâm hồn ấy.

Nhớ rằng chúng ta chỉ sống một lần…

Lời kết.

Tôi ngồi viết những dòng này với một bên vai đang đỡ người con gái mình yêu say ngủ. Em ngủ mà lòng không yên. Đằng sau đôi mắt nhắm nghiền ấy, em đang rối bời. Thay vì chúc mừng em với tấm học bổng du học trên tay, người ta lại văng ra những lời ngăn cản. Ngăn cản với cái lí do hết sức kì cục rằng con gái thì không được xa nhà.

Tôi biết đây là ước mơ của em, và cũng tin rằng em đủ mạnh mẽ để không từ bỏ ước mơ của mình. Ước gì tôi có thể thay em nhận hết những lời soi mói gàn dở. Nhưng em phải tự mình đối mặt với tất cả.

Em sẽ làm được. Phải không, bông hồng gai bé nhỏ của tôi?

Nhớ rằng, chúng ta chỉ sống một lần…

Hãy sống, sống thế nào để một mai nhìn lại, sẽ không còn gì hối tiếc…

Lê Trần Khôi NguyênTheo Girly.vn

Ảnh SamAlive

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN